Bạn nói:
- Sỏi càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn tự
kỷ, Suốt ngày mạng mẽo, lốc lờ, mà đã có đứa nào ế chồng nó để mắt đến chưa?
- Bạn thấy Sỏi thế à, tự kỷ thì chưa chắc, còn
tình yêu ư hoàn toàn chưa có! Tuy cãi lại bạn, nhưng rồi tự xem lại, tôi thấy
nó nói khí phải. Nhẽ mình ngộ độc blog rồi.
Tôi mê blog vì
blog là nơi người ta làm thơ, cũng vì thơ là một điều huyền diệu của ngôn ngữ.
Tôi cứ hình dung, đến hình dung cũng mê mẩn. Tôi đồ rằng blog đã ôm chặt lấy tôi,
tôi không thể nào dứt ra được.
Tôi nhắc lại
blog có quan hệ với tôi như thế đấy, chứ hoàn toàn không phải cái thứ Blog làm
tôi bực mình, lại còn tính ăn sống nuốt tươi tôi nữa!
Cũng là thường
tình, đây là một khía cạnh như bùa mê thuốc lú của blog. Vừa là tác giả cũng
vừa là độc giả. Chẳng hoàn toàn là“Văn mình vợ người”, cũng chẳng hợm hĩnh ba
hoa. Mà thật tình, chính những sản phẩm của mình có khi đọc lại cũng bị nó hớp
hồn. Còn trên cương vị bạn đọc, cho dù có
khắc nghiệt hơn trong cách đọc của mình, nhưng chẳng thể nào nặng lời
với mối tình đầu tuyệt vời với blog.
Những
khi đánh vật với blog. Tôi nhận ra rằng cái nghịch lý đen thui, khốn khổ khốn
nạn nằm ở ngay trái tim của mình. Cả trăm hay ngàn năm nay những giọt nước mắt là bản
chất của mọi chuyện ở trên đời, buồn hay vui đều cần tới nó. Blog đối với tôi
cũng thế thôi!
Trong một chiều lạnh đầu năm, mình lại
có cảm giác gần gũi với hình tượng chàng Don Quixote .
Hôm nay một ngày đầu năm mới, Don Quixote
lên đường chiến đấu với mấy cái cối say gió, như những chàng khổng lồ.
" Tôi mê blog vì blog là nơi người ta làm thơ, cũng vì thơ là một điều huyền diệu của ngôn ngữ. Tôi cứ hình dung, đến hình dung cũng mê mẩn. Tôi đồ rằng blog đã ôm chặt lấy tôi, tôi không thể nào dứt ra được."
Trả lờiXóa...........................
Thăm Sỏi người bạn đồng hành mê blog của tím nè! Ngày chủ nhật hãy đồng hành cùng bog chứ không phải "đánh vật cùng blog" nha Sỏi ơi!
Cảm ơn Tím!
Trả lờiXóaKhỏe vui và hạnh phúc nhé Tím thân yêu!