Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

04/02/15

CHUYỆN NHÀ NẪU


             Sỏi biên theo lời kể của Nẫu. Chuyện có thật, thì không nhất thiết nhân vật phải dùng tên thật. Sỏi định đề nghị Cuốc hội xem xét tặng cho Nẫu danh hiệu anh hùng, vì đã 20 năm kiên trung sống trong vùng đặc biệt nguy hiểm. Chuyện có thế này:
             Anh Nẫu có một vợ, đúng là vợ của anh không ai khác, nhưng nhiều khi anh không tưởng tượng nổi đó là người đàn bà của mình, chỉ vì nàng có quá nhiều phẩm chất.  
           Đến nhà Sỏi uống trà. Hai tay anh vò đầu miệng thoăn thoắt kể, đã quá quen với những tâm sự của anh. Sỏi  nghe anh chia sẻ. Rồi cũng chỉ biết thở dài như mọi lần:
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà Nẫu ơi! Có trời mà biết vì; cha mẹ sinh người trời sinh nết”.
          Nẫu đến không hỏi, khi ra về chẳng chào. Sỏi ghi lại lời anh, ngay khi Nẫu bước khỏi cửa. Nhìn anh lê đôi chân buồn, thủng thẳng ra đường, rệu rã đi từ đầu đến cuối phố, so sánh hết em này đến chị kia với vợ mình. 
          Tuyệt nhiên không thể tìm ra một điểm gì có thể cứu vớt hình ảnh cho vợ. Rồi càng tìm, càng so sánh, anh càng thấy vợ giống như một miếng thịt mỡ. Chán kinh!  
            Vợ với chả ma, cái thứ vợ gì vụng thối vụng nát. Cái số anh là cái số dẫm phải cứt. Làm thằng đàn ông trăm thứ khổ. Khổ kiếm  tiền. Khổ lo cho sự nghiệp. Lại giao tiếp đối nội, đối ngoại, ở cơ quan, ở gia đình. Chỉ có hai tay chứ có phải “ba đầu sáu tay” đéo đâu mà cơ man là công việc. Trong khi vợ đi thì không biết chứ về nhà chỉ mỗi việc son phấn và làm đầu. Đã lười thì nói gì việc thu vén gia đình.
           Nhìn chung các bà cũng đi làm “sáng cắp ô đi, tối cắp về”. Làm thế cho oai thôi. Chứ mấy đồng bạc kiếm được chả đủ bả batis, sơn mặt vẽ môi. Chưa nói ăn diện? Đến cái chai sữa tắm cũng tiền rút từ đít của chồng. Tiêu tiền thì nhanh lắm. Nhưng hễ đụng tay làm gì là lại sợ thiệt thòi, lớn tiếng thét dậy căm thù rằng thì là "bình đẳng giới". Thử hỏi chính xác xem đàn ông đã được đối xử bình đẳng chưa? Bực mình đéo buồn nói. Chính thực bọn đần ông mới là nạn nhân,  người đần ông mới đang bị bạo lực tinh thần từ vợ đây này.
            Chuyện nhà Nẫu, chính anh chẳng muốn kể ra đây. Nhưng không đành khi mà ngày ngày chứng kiến sự bạo hành, mà Nẫu là nạn nhân. Vả lại nín nhịn che đậy mãi uất ức nó phọt ra. Sỏi hay Nẫu hay bất kể thằng nào chẳng ai muốn nói xấu vợ, vì cmn “xấu nàng hổ ai”. Không nhắc tới vợ thì thôi, cứ như nhắc đến thảm họa, Thảm họa này nó được lưu trữ trong khối óc rầu rĩ của anh.
            Vợ Nẫu 45 tuổi, 20 năm làm dâu, số lần cầm chổi quét nhà thì đếm không hết đầu ngón tay. Nghĩa là một năm không nổi một lần cầm chổi. Vợ anh không chịu quét nhà, lau cửa, mà thuê người.
            Ừ, thì thuê. Nhưng thuê người ta thì phải để mắt mà trông. Năm hết tết đến một mét vuông mấy thằng ăn cắp. Đằng này nàng bỏ nhà đi uốn tóc. Thế là cái máy tính bảng của Nẫu không cánh mà bay. Điên hết cả đầu, anh nói vài câu cho bõ giận, vợ đã lu loa lên: “Để bất cẩn thì mất còn trách ai". Chẳng biết thế nào mới gọi là lộng ngôn, chứ bấy lâu căn cứ vào khẩu ngữ của vợ, Nẫu tự cho là mình đã hiểu đến ngọn, tới ngành.
            Vợ người ta lo toan, đảm đang, khéo léo đủ ngón đủ nghề vợ mình thì.... Anh đã nói là không muốn dìm hàng vợ, nhưng sao nhìn  thân thể vợ khúc nào cũng thấy ngán  ... ngán quá cơ! Thảm họa chậc! Chậc! Thảm họa.
             Tiếng tăm của nàng rồi đây sẽ nổi như cồn, được lưu truyền trong phố từ đời này sang đời khác. Con gái đàn bà gì mà hồn nhiên ăn to, nói lớn. Người ta thì nhả ngọc phun châu nàng phun nước bọt, ai mà “đối tọa thanh đàm” với nàng thì hiểu thế nào là mưa to gió lớn. 
             Đời này, thế kỷ 21 này thằng nào có vợ với chừng ấy khuyết đểm đã chết bỏ mẹ rồi, đằng này đấy mới chỉ là một phần nhỏ vụn.
            Âu số anh bất hạnh. Bạn bè toàn lấy được vợ chăm, vợ đảm. Đằng này Nẫu  phải "cụ" vợ vừa bẩn vừa lười. Giá như được chọn lại, anh cam kiếp sống độc thân cho nhàn. Thú thật, anh còn sống được với vợ vì nghĩ đến con thôi. Chứ vợ không đáng làm vợ thì bỏ, không tiếc.
             Nhà anh, đận chưa thuê Oshin. Khách đến chơi không dám ngồi  ghế, chứ đừng nó đến việc ghé miệng vào chiếc chén mà uống một hớp nước. Chén gì mà từng lớp ghét, một mùi tanh tanh, nồng nồng sộc thẳng vào mũi. Đã lẩu lầu lâu, anh không dám mời ai đến chơi nhà ngay cả dịp lễ Tết.
             Quần áo của nàng thì thôi rồi. Đồ mặc dở không thơm tho đã đành, đồ trên người cũng có mùi chua chua 3 ngày không thay một bộ. Đồ thay ra, nàng quăng thẳng vào chậu nước lềnh phềnh nổi trong phòng tắm, ba ngày chưa thèm giặt. Chỉ đến khi anh cáu,  vì không chịu được cái mùi “kinh dị” thì nàng mới lượt thượt lôi đống quần áo nước đã chuyển màu cống rãnh. 
              Đấy! Nói đến cống rãnh lại nhớ đến nồi canh chiều qua. Nẫu cầm cái muôi khoắng khoắng bát canh,  nghe tiếng lạo xạo, ràn rạt  những cát dưới đáy bát. Anh nhìn nàng ngao ngán, ngần ấy rau nấu canh, rau xào, đủ các loại rau gia vị nêm nếm, nàng gói gọn trong hai chậu nước. Anh đi từ choáng váng này sang choáng váng tiếp theo. Còn chưa kể đến chuyện mua thịt ngoài chợ về, bao nhiêu thứ bụi bẩn,  hồn nhiên không thèm rửa mà thái luôn, nấu ngon lành.
             Tính anh là cứ hay đang chuyện nọ xọ chuyện kia. Chiều thả hoàng hôn, đêm giăng màn, loài người đi ngủ, chỉ riêng anh trằn trọc là vì. Nàng có tật ngáy, tiếng ngáy phì phọp, nghe thất đảm. Nhưng khốn nạn hơn là cái mùi răng miệng của nàng, Chao ôi thối khủng khiếp, hãi hùng.  Có lúc Nẫu ngồi hẳn dậy, bịt mũi nhìn nàng thản nhiên phì phọp ngáy, cảm giác giống như mùi nhà vệ sinh công cộng thời bao cấp cũng không kinh hồn, bạt vía đến thế. Chẳng biết mấy ngày rồi không đánh răng.
             Đến cái toilet di động mà nàng còn trịn, thì tắm sẽ ra sao, lạy chúa kinh lắm, thôi chẳng dám kể nữa lạy chúa và lạy cả "cụ" vợ!
             Các chú, các cô đã bao lần được hưởng bầu không khí nồng nàn ấy, một lần thôi là các chú các cô chết lâm sàng mẹ nó rồi. Ấy thế mà danh chính ngôn thuận là Nẫu có 20 năm hưởng ân huệ ấy! Nuôi chút hi vọng sống sót, anh ôm chăn ngủ đi văng.
              Được đúng hai hôm thì bị triệu tập lại giường. Khi trở lại chung giường, nghĩa là lại tiếp tục đồng sàng dị mộng, phần nữa là do lâu ngày trốn thuế(!) Nhiều lần nàng vòng tay ôm cứng lấy anh để rồi mà hổn hển, để rồi cứ đều đều như quạt thông gió mà tạt, mà phả không ngừng cái nồng nàn vào mặt anh. Anh xoay lưng lại thì nàng ôm đằng sau, kiếu nằm úp thìa ý. Khốn khổ, anh đã biết thân biết phận, lật mình, xoay người kể cả lưng đối lưng vậy mà chỉ được một lúc sau, mới chỉ kịp mơ màng thì đã phải giật mình vì nồng nàn mùi vợ. Giời ơi ngủ với vợ mà như hiệu ứng nhà kính, thiếu ô xy trầm trọng.
             Cuộc sống thật phức tạp và ô nhiễm. Chuyện phụ nữ không đánh răng đã làm đàn ông mãn dục sớm, vì mất hết hứng thú XXX. Các nhà khoa học cần nghiên cứu kỹ chuyện này, nếu muốn duy trì nòi giống.
            Vâng! Vợ thế này thằng nào không biết sợ mới là chuyện lạ. Đàn ông có nhiều người cùng cảnh ngộ với Nẫu. Ở thế kỷ nào cũng thế, phàm đã là đàn ông Đông nam Á thì phải biết hát bài hát “Vì nhân dân quên mình” trước khi lấy vợ. Ai chưa thuộc thì ở vậy cho nhàn. 
             Thôi Sỏi đăng, còn mấy chuyện nữa cơ mà nể mọi người, sợ ăn tết mất ngon vì trót đọc chuyện này. Hẹn ra giêng nha! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét