BÀI TRONG TRANG:

02/05/2015

''TỈNH TÒ" sến như con hến


       Những ngày đầu tháng năm, mọi người ai cũng vui những ngày nghỉ quốc lễ, chỉ mình tôi nhận được tin buồn. Tôi tin rằng cả thế giới này mình tôi bất hạnh. Bạn thân nhất của tôi, nàng định cư ở Đức, đã đột ngột báo tin thằng chồng thứ tư của nó qua đời. Ba đời chồng trước là do cơm sống và canh không ngọt. Nó đến đoạn này sẽ hiểu tôi hơn, hiểu thế nào là chăn đơn gối chiếc. Tôi mơ hồ định đoán. Chẳng hiểu chuyện này với tôi là lành hay dữ...
       Ngày tháng trôi qua như gió thoảng. Mộng còn nguyên dù cuộc đời có đảo lộn xoay vần, rồi đây mọi thứ sẽ đi vào quên lãng. Con người già đi, nhưng chuyện bao nhiêu năm vẫn còn rõ như in. Tôi cứ nghĩ và áy láy khi biên lại chuyện này. Với tôi bây giờ, viết về những ngày xưa thì khả dĩ, chứ thực trạng đơn thân mà viết về yêu thì các bạn lại nói; thằng chỉ bốc phét!
Ngày ấy tôi không rõ vì sao tôi lại thích nó. Bướng bỉnh như con ranh, tính lại đành hanh. Nó bằng tuổi tôi, rất hay khóc nhè vì những điều vụn vặt, nhưng  nghịch ngợm chả kém bọn con trai. Chơi với nhau đủ trò, tôi vẫn nghĩ nó là một thằng bạn trai nào đó. Tôi chơi cái gì là nó chơi cái ấy và nó chơi được gì cũng bắt tôi chơi cùng.
       Tôi có tâm trạng rối bời một thời, chả hiểu sao hình bóng của nó như ma nhập. Sáng mở mắt ra là đã nghĩ đến nó. Trưa vừa cùng nhau đi học về cũng vẫn muốn nhìn thấy nó. Đến tối đi ngủ mà không lải nhải vài câu với nó là ngủ chưa yên. Còn nó, nó cũng hệt như tôi. Nó cũng không chịu được khi tôi đi đâu vắng một hai hôm. Thậm chí nó ỏm tỏi, gào tên tôi để ăn vạ. Có thể, vì lẽ đó mà tôi thích nó.
       Tôi biết tôi thích nó. Cái kiểu thích vụng dại và ngấm ngầm. Tuy nhiên tôi không điên tới mức cho nó biết sự tình. Chỉ biết rằng có lần khi hai đứa học về, tôi được nó cho đi nhờ xe đạp, Tất lẽ dĩ ngẫu tôi người lái xe, nó bám tay vào hông tôi, đến đoạn rẽ, lực ly tâm do tôi đi hơi nhanh, nó suýt rơi tay bấu chặt lấy hông tôi, ngực nó tỳ vào lưng tôi, tôi giật thót. Ngay tối hôm đó sang nhà nó học bài, tóc nó xòa xuống, ngón tay nhỏ đưa lên vén tóc, cái điệu vén tóc chả nữ tính tí nào của nó… cũng làm tôi mê mẩn. Nhưng tôi thích chỉ là thích để đó thôi. Bề ngoài, tôi vẫn là bạn nó, vẫn gọi mày tao và kè kè bên nhau như hình với bóng. Nó vô tâm, chưa một lần nó để ý, chắc nó không biết tôi thích nó.
       Trong số mấy đứa chơi thân có một thằng, luôn tỏ ra lịch sự và ân cần với nó. Hễ tôi có việc không đi cùng nó được, cậu bạn lại luôn là người thay thế tôi. Một lần do vô tình vào phòng học tối bên nhà nó. Nhà quê không có văn hóa gõ cửa. Tôi không tin vào mắt mình. Nó ngồi, thằng bạn đứng sát ngay cạnh. Tay thằng ấy vỗ vỗ vai nó, nó cúi đầu khóc rấm rứt. Hình như tôi khó thở . Nhịp tim chắc chắn bị đếm sai. Nắm tay tôi tự nhiên nắm chặt. Lúc nó ngước nhìn tôi, cậu ấy cũng nhìn ra, hai đứa cùng ngơ ngác. Tôi quay lưng đi. Tôi sợ mất nó. Sợ mất nó như sợ mất một cái gì quý giá. Mà… nó quý giá thật.
       Chúng tôi vẫn đi chơi với nhau. Nỗi ám ảnh về cậu bạn kia dần vơi, cậu ấy vẫn thân thiết với nó một cách kỳ lạ, xong nó thì không có vẻ gì là thích. Tôi vẫn để ý, rằng nó không hề tỏ ra nữ tính, mặc dù bề ngoài của nó đúng chuẩn là một đứa con gái.
       Có một lần tôi hỏi cả bọn để thăm dò nó. Hôm ấy vào buổi đêm đẹp trời của một ngày chủ nhật.
          - Trong chúng mày, đứa nào có người yêu rồi?
       Cả lũ tròn mắt, nhìn nhau, nhìn cả tôi và nó. Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời, nó đưa tay vỗ vào đầu tôi cái bộp.
          - Thằng này mày có điên không, vớ vẩn, bọn quỷ này có mà yêu ma, yêu quái!
       Nói rồi nó lại cười, hôm nay nó cười vô duyên rất, xấu tệ. Vậy mà tim tôi nhảy thon thót lúc nó nhìn trực diện về phía tôi. Con này nó thế nào ấy, lúc nào cũng có thể vô tư cười đùa với tôi. Thấy người ta nói, con gái đến tuổi yêu, hay cười nói thất thường, hay liếc ngang, để ý thấy có nhiều hành động không làm chủ được rất khác lạ, nhẹ nhàng hơn, duyên dáng và nữ tính hơn. Tôi chưa bao giờ thấy nó thay đổi, nó vẫn vậy, chắc là nó không thích tôi!
       Đến một hôm, nhà một đứa trong số mấy đứa bạn thân, có tiệc ăn hỏi cho chị gái nó. Chúng tôi chơi với nhau như thể người một nhà, nên được chị nhờ tiếp khách. Tiệc chính đãi khách đã tàn chúng tôi mới được ngồi vào bàn ăn uống. Nó là đứa con gái kỳ quặc, thế mà tôi lại thích được nó, tài thật. Nó uống rượu như uống nước, má đỏ hồng, cười toe toét. Nó say tôi đưa nó về nhà. Đến cửa nhà tóc nó rũ xuống như cái mành mành che khuôn mặt trắng hồng, môi nó buông không ngậm như bình thường. Đôi môi này ban nãy nó chúc hết người này đến người khác, chỉ trừ tôi.
       Tôi chợt cười; '' Này ngốc, tao yêu mày rồi nhưng tao sẽ nói gì với mày đây. Đồ ngốc ạ!'' Tôi vẫn chửi nó ngốc nhưng có cái tôi thấy tôi còn ngốc hơn nó rất nhiều. Rồi tôi quàng tay ngang hông nó, dìu nó vào nhà, tôi thơm nhẹ lên bên má ửng hồng của nó. Nó ngật ngưỡng, vẫn đủ tỉnh táo giơ tay vỗ vào đầu tôi cái bốp.
          - Thằng hâm! Mày liệu hồn tao giết mày bây giờ!
       Nụ hôn số 1 của tôi ở tuổi mười sáu. Tôi đã ăn vụng một cái hôn, ngồn ngộn cảm xúc. Tôi bị đánh vào đầu nhưng tim tôi tơi tả, ma quỷ lộn vào nó, sao lúc nào nó cũng hung dữ với tôi. Tuy vậy, tôi vẫn thấy vui và hạnh phúc. Trong lúc tôi vừa buông nó, mỉm cười với những suy nghĩ vu vơ, nó liêu xiêu co chân đạp cho tôi một cái vào mông đít chỗ xương cụt, giá như tôi quay ngược lại thì cái đạp ấy sẽ dành cho bộ hạ. Nó đạp trúng tôi nhưng nó lại ngã. Tôi chạy đến xốc nó đứng dậy, nó ôm chặt lấy vai tôi. Nó khóc, đôi mắt xoe tròn sũng nước nhìn lên, miệng xinh mấp máy như muốn nói điều gì. Tôi nắm tay nó, nhẹ nhàng hết sức, tôi thì thầm vào tai nó.
          - Mày có yêu tao không? Tao thích mày. Nó đẩy tôi ra, nhìn chằm chằm và nói một câu không biết đồng tình hay từ chối;
          - Thằng điên! Tỏ tình gì mà mày tao như thế? Mày đúng là điên rồi.
       Tôi lại mỉm cười. Tôi cầu hôn theo cách của người nguyên thủy đấy chứ. Tôi có nên nói cho nó biết, nó là tình đầu của tôi. Nó đang say, mai khi rã rượu tỉnh cơn say, có thể nó sẽ không nhớ gì cả. Hoặc là nó sẽ nhớ tất cả. Dù sao tôi cũng phải nói cho nó biết, thật tình, nó vẫn là mối tình đầu của tôi, từ ngày đó, cho đến tận bây giờ. Sau câu tỏ tình say rượu, không có không gian lãng mạn, chỉ có tôi và nó, khác xa so với dự định của tôi.
       Bây giờ tôi nói những điều này và tin rằng Galileo Galile nói quả đất tròn là đúng. Ông Ferdinand Magellan cũng tin là vậy ông đã đi vòng quanh trái đất, Bạn gái tôi nay mai biết đâu cũng theo Ferdinand Magellan mà trở về cập bến đời tôi...Hihi!

4 nhận xét:

  1. Sắp 60 hè rồi, vẫn cập bến ư?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kệ nó chứ em, anh nhớ Ong. giờ em ở đâu?

      Xóa
  2. Khoảng gần chục bài viết của Sỏi do để Blog ở chế độ "Đăng nhận xét từ G+" nên khi trở lại chế độ bog truyền thống Comments của các bạn bị ẩn. Bài viết này cũng thế mong các bạ thông cảm!
    Thành khẩn xin lỗi cac bạn!

    Trả lờiXóa
  3. May quá...gặp lại anh trên phây......

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn!