Các bác kính yêu!
Cái món ăn dù là cao lương hay mĩ vị, ngon đến mấy mà ta ăn mãi ngày này qua ngày khác, nó cũng sinh chán. Đến như cơm kia mà nhiều khi còn chán và thấy phở hay hơn. Viết lốc bài nào cũng yêu với chả hôn, đến em viết mà cũng thấy chán huống hồ các bác là những người thưởng thức. Chắc là các bác cũng chán bỏ mịa đi rồi mà chẳng nói ra thôi. Em định chuyển sang viết về chuyện xã hội, thỉnh thoảng đá bài về chính trị cho cái thằng đàn ông nó ra tấm ra miếng. Đèo mẹ bấy lâu ẻo lả quá! Mấy lần cứ định chuyển thì lại có một chuyện gối vào, thế là lại yêu , lại hun... Chẹp chẹp! Lần này cũng vậy hay là em không thoát khỏi cái ''Sự tình'' nhỉ. Thôi em viết nhõn cái TIỆN BÚT lần này, Em viết mấy câu này em gọi là thơ. Thằng nào cãi em, em vả cho, đấy không phải thơ thì là cái gì:
Thôi thì làm cái ông người
Ông nào chả chết sau ... mười lần yêu
Em thề chẳng dám nói điêu
Giữa mùa thu có một chiều đào hoa.
Em thường khi khệnh khạng taxi, kệ mẹ thằng em của quá khứ khệnh khạng, nay ta thử với “taxi ôm”. Trong hứng chí bốc đồng, nhưng em vẫn bảo thằng tài đi chậm, thâm tâm mong nó hiểu đằng sau nó không chỉ là một tài sản lớn, mà còn là một ông lớn trai trinh.
Trym tôi rung lên, giật cả mình đéo phải tự tôi mà là cái điện thoại nhét túi quần. Đương lúc buồn ủ rũ, nàng không giữ nổi mình khi chờ đợi, mà nháy gọi cho em. Nàng réo em ngằn ngặt miên man. Khi yêu người ta nhẽ không mấy sáng suốt.
Em hẹn nàng chờ em tới đón, dắt tay nàng như một mặc định. Quán café. Nơi đây có nhiều nàng xinh tươi mời gọi, quen rồi. Tuy nhiên mặn mà như nàng của em thì có một, Nàng đi đến đâu là nơi ấy ghen tuông, ngậm hờn, nuốt hận. Gái giờ mà thắt đáy lưng ong, mông tròn, ngực nở, suối tóc dài rủ bờ vai. Miệng cười tươi như hoa, hoa gì nhỉ, nhẽ là hoa súng.
Chí ít nàng cũng sở hữu vương miện của cái quán này. Nàng hưởng thụ nhan sắc giời cho, cái vẻ đẹp của nàng không khoe thì đương nhiên phí của giời.
Em thửa được nàng bằng công nghệ thông tin. À không chỉ vậy! Em đong nàng bằng cà phê, bằng sinh tố các loại, trong đó có cả hạt bí, hạt hướng dương và cả hạt quả bồ hòn hay bồ cắc gì đó.
Có thứ tình kiểu cách cong cớn cong cớn, có thứ đam mê lãng mạn rung rinh rung rinh. Có thứ tình sét đánh chói lòa thăng hoa chết giấc. Nồng nàn nồng nàn!
Yêu thì đẹp, nhưng trường kỳ yêu, liệu có thể chịu đựng nổi nếu giờ giả xử ''Một con thì ra vẻ đau khổ, và một thằng thì buồn bực''. Nếu được chọn em chọn làm kẻ đau khổ, nghĩa là kẻ đi tìm tình yêu, chứ đéo làm một kẻ buồn bực. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, quan trọng là làm thế nào để bản thân mình hài lòng chứ không phải đi lấy lòng người khác. Hứ ! Sao hôm nay em ní na ní nuận thế này không biết.
Đào hoa vốn là thuộc tính của đàn ông vì bọn chúng như những người đi gieo hạt, chỉ muốn gieo được càng nhiều hạt càng tốt. Chuyện rung cảm trước những bóng hồng, hầu như đàn ông nào cũng có, chỉ có điều họ có dám bộc lộ mình ra hay không thôi. Mả mẹ cái đời này 100 thằng thì 99 đàn ông muốn tỏ ra mình đào hoa, muốn tỏ ra mình có sức hấp dẫn không gì cưỡng nổi.
Nàng tên dung, cái tên cũng thường chẳng có gì ấn tượng. Quen nhau từ bao giờ em cũng không nhớ, Mà có để ý đâu, rạch ròi chi. Gần đây thấy nàng với em thân nhau, nàng nhận em là anh nuôi. Nuôi nàng được bữa nào, thấy nàng nhận cũng cảm giác thiêng liêng.
Em nhìn cứ phải đeo kính, Con em nuôi thuộc hàng xinh đẹp, đeo kính vào là nhìn rõ như thế, bọn con trai vẫn đồn về nàng này đã đẹp lại thông minh. Thế đấy năm nay băm mấy vẫn chưa chồng. Vẫn cười nhơn nhơn, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói.
Thì nàng cũng yêu ác liệt, năm bảy thằng rồi chứ ít gì. Khổ cái, anh nào cũng bị nàng chê nhạt. Mình thì nói chuyện rất ngang, Nghe mình nói chuyện bọn con gái rất ghét, chỉ nàng là hay léo nhéo.
- Anh ơi con trai bây giờ chán nhỉ?
- Để anh nghĩ lúc, mà cũng tuỳ thôi em ạ, có thằng chán có thằng không.
- Bóng đá Việt Nam dạo này tiêu cực kinh, chán quá anh nhỉ?
- Chuyện ấy của mấy ông bầu, tuy nhiên cũng tuỳ, lúc tiêu cực lúc không. Điên tiết nàng phán... '
- Nói chuyện với anh chán bỏ bà! Chưa nói đã chán mẹ nó rồi, nói vậy thôi nhưng chỉ phút sau nàng lại tiếp
- Yêu đương bây giờ chán bỏ mẹ anh nhỉ? Anh bảo cũng tuỳ. Nàng lại hỏi;
- Em để tóc ngắn trông khỏe , tiện, gọn anh nhỉ?
- Cũng tuỳ, theo khuôn mặt và ý thích từng người có đứa để tóc ngắn đẹp, có đứa để tóc dài hay. Như cô cạo trọc mẹ đi khéo hay hơn. Nàng bảo bôi thêm vôi vào. Anh nói như cứt.
- Này ta hỏi thật; thế nàng định không lấy chồng à? Nàng nghĩ hồi lâu rồi thủng thẳng nói:
- Thà kiếm thằng hay hay, xin nó đứa con về nuôi, còn hơn đầu gối má kề với mấy thằng nhạt toẹt, vợ chồng mà nhịn với nín cứ như đóng giả ấy. Này mà nghe nói anh viết blog à cho em đọc phát.
- Thì nàng đọc cứ đọc chứ ta cấm sao được. Ta đang hỏi nàng chuyện chồng con, Nàng tên Dung mà cũng xinh, cũng mặn mà đấy, Có ai nói là nàng đẹp như tiên chưa?
- Chưa.
- Thế thì họ mù hết mẹ nó rồi. Ta cho rằng nàng là Công chúa Tiên Dung tái thế, Kén, nàng kén lắm, thế đéo nào cũng lấy được thằng cái quần sịp cũng đéo có...Như Chử Đồng Tử ấy! Nàng biết tôi xiên đểu thì nhe răng cười. Nàng vào đọc cái blog, đến entries YÊU QUÁI… Nàng nghĩ gì anh biết đóe đâu, tự nhiên nàng bảo:
- Anh này thằng cha Đồng Tử hay nhể ! Bây giờ cứ thằng nào cũng lên xe xuống chó thằng nào cũng com lê com lết, hào hoa phong nhã, cao siêu, trí tuệ. Lại còn thanh tao. Nhưng chẳng hiểu sao em có ấn tượng với cái mẫu đàn ông như Đồng Tử. Tức là nhà nghèo rớt mồng tơi, chả có của nả gì, được mỗi cái cực khoẻ... và to. Cả ngàn năm anh ta diện mỗi bộ Ađam, chỉ mặc chiếc khố (bây giờ gọi là đóng bỉm). Thế mà lại chiếm đứt cái cảm tình của em nuôi.
- Ta hỏi nàng; nếu có anh như anh bạn Đồng Tử em duyệt không? Nó cười đầu gật dứt khoát nói:
- Duyệt! He he...
Trời nắng như đổ lửa cuối thu rồi mà nóng thế ! Anh có cái tội cứ nóng là cởi trần quần đùi cho đỡ tốn tiền điện. Thấy nó cười và cúi nhặt cái cuộng lá ném bộp vào háng ta làm ta chú ý cúi nhìn xuống.
Ơ Ơ!! Bts cái quần đùi nó đứt hết chỉ, đũng mở toang.
Hóa ra nàng sử dụng hình tượng Chử Đồng Tử đang là chính mình đây. Nàng thâm thế chứ!.
Trym tôi rung lên, giật cả mình đéo phải tự tôi mà là cái điện thoại nhét túi quần. Đương lúc buồn ủ rũ, nàng không giữ nổi mình khi chờ đợi, mà nháy gọi cho em. Nàng réo em ngằn ngặt miên man. Khi yêu người ta nhẽ không mấy sáng suốt.
Em hẹn nàng chờ em tới đón, dắt tay nàng như một mặc định. Quán café. Nơi đây có nhiều nàng xinh tươi mời gọi, quen rồi. Tuy nhiên mặn mà như nàng của em thì có một, Nàng đi đến đâu là nơi ấy ghen tuông, ngậm hờn, nuốt hận. Gái giờ mà thắt đáy lưng ong, mông tròn, ngực nở, suối tóc dài rủ bờ vai. Miệng cười tươi như hoa, hoa gì nhỉ, nhẽ là hoa súng.
Chí ít nàng cũng sở hữu vương miện của cái quán này. Nàng hưởng thụ nhan sắc giời cho, cái vẻ đẹp của nàng không khoe thì đương nhiên phí của giời.
Em thửa được nàng bằng công nghệ thông tin. À không chỉ vậy! Em đong nàng bằng cà phê, bằng sinh tố các loại, trong đó có cả hạt bí, hạt hướng dương và cả hạt quả bồ hòn hay bồ cắc gì đó.
Có thứ tình kiểu cách cong cớn cong cớn, có thứ đam mê lãng mạn rung rinh rung rinh. Có thứ tình sét đánh chói lòa thăng hoa chết giấc. Nồng nàn nồng nàn!
Yêu thì đẹp, nhưng trường kỳ yêu, liệu có thể chịu đựng nổi nếu giờ giả xử ''Một con thì ra vẻ đau khổ, và một thằng thì buồn bực''. Nếu được chọn em chọn làm kẻ đau khổ, nghĩa là kẻ đi tìm tình yêu, chứ đéo làm một kẻ buồn bực. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, quan trọng là làm thế nào để bản thân mình hài lòng chứ không phải đi lấy lòng người khác. Hứ ! Sao hôm nay em ní na ní nuận thế này không biết.
Đào hoa vốn là thuộc tính của đàn ông vì bọn chúng như những người đi gieo hạt, chỉ muốn gieo được càng nhiều hạt càng tốt. Chuyện rung cảm trước những bóng hồng, hầu như đàn ông nào cũng có, chỉ có điều họ có dám bộc lộ mình ra hay không thôi. Mả mẹ cái đời này 100 thằng thì 99 đàn ông muốn tỏ ra mình đào hoa, muốn tỏ ra mình có sức hấp dẫn không gì cưỡng nổi.
Nàng tên dung, cái tên cũng thường chẳng có gì ấn tượng. Quen nhau từ bao giờ em cũng không nhớ, Mà có để ý đâu, rạch ròi chi. Gần đây thấy nàng với em thân nhau, nàng nhận em là anh nuôi. Nuôi nàng được bữa nào, thấy nàng nhận cũng cảm giác thiêng liêng.
Em nhìn cứ phải đeo kính, Con em nuôi thuộc hàng xinh đẹp, đeo kính vào là nhìn rõ như thế, bọn con trai vẫn đồn về nàng này đã đẹp lại thông minh. Thế đấy năm nay băm mấy vẫn chưa chồng. Vẫn cười nhơn nhơn, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói.
Thì nàng cũng yêu ác liệt, năm bảy thằng rồi chứ ít gì. Khổ cái, anh nào cũng bị nàng chê nhạt. Mình thì nói chuyện rất ngang, Nghe mình nói chuyện bọn con gái rất ghét, chỉ nàng là hay léo nhéo.
- Anh ơi con trai bây giờ chán nhỉ?
- Để anh nghĩ lúc, mà cũng tuỳ thôi em ạ, có thằng chán có thằng không.
- Bóng đá Việt Nam dạo này tiêu cực kinh, chán quá anh nhỉ?
- Chuyện ấy của mấy ông bầu, tuy nhiên cũng tuỳ, lúc tiêu cực lúc không. Điên tiết nàng phán... '
- Nói chuyện với anh chán bỏ bà! Chưa nói đã chán mẹ nó rồi, nói vậy thôi nhưng chỉ phút sau nàng lại tiếp
- Yêu đương bây giờ chán bỏ mẹ anh nhỉ? Anh bảo cũng tuỳ. Nàng lại hỏi;
- Em để tóc ngắn trông khỏe , tiện, gọn anh nhỉ?
- Cũng tuỳ, theo khuôn mặt và ý thích từng người có đứa để tóc ngắn đẹp, có đứa để tóc dài hay. Như cô cạo trọc mẹ đi khéo hay hơn. Nàng bảo bôi thêm vôi vào. Anh nói như cứt.
- Này ta hỏi thật; thế nàng định không lấy chồng à? Nàng nghĩ hồi lâu rồi thủng thẳng nói:
- Thà kiếm thằng hay hay, xin nó đứa con về nuôi, còn hơn đầu gối má kề với mấy thằng nhạt toẹt, vợ chồng mà nhịn với nín cứ như đóng giả ấy. Này mà nghe nói anh viết blog à cho em đọc phát.
- Thì nàng đọc cứ đọc chứ ta cấm sao được. Ta đang hỏi nàng chuyện chồng con, Nàng tên Dung mà cũng xinh, cũng mặn mà đấy, Có ai nói là nàng đẹp như tiên chưa?
- Chưa.
- Thế thì họ mù hết mẹ nó rồi. Ta cho rằng nàng là Công chúa Tiên Dung tái thế, Kén, nàng kén lắm, thế đéo nào cũng lấy được thằng cái quần sịp cũng đéo có...Như Chử Đồng Tử ấy! Nàng biết tôi xiên đểu thì nhe răng cười. Nàng vào đọc cái blog, đến entries YÊU QUÁI… Nàng nghĩ gì anh biết đóe đâu, tự nhiên nàng bảo:
- Anh này thằng cha Đồng Tử hay nhể ! Bây giờ cứ thằng nào cũng lên xe xuống chó thằng nào cũng com lê com lết, hào hoa phong nhã, cao siêu, trí tuệ. Lại còn thanh tao. Nhưng chẳng hiểu sao em có ấn tượng với cái mẫu đàn ông như Đồng Tử. Tức là nhà nghèo rớt mồng tơi, chả có của nả gì, được mỗi cái cực khoẻ... và to. Cả ngàn năm anh ta diện mỗi bộ Ađam, chỉ mặc chiếc khố (bây giờ gọi là đóng bỉm). Thế mà lại chiếm đứt cái cảm tình của em nuôi.
- Ta hỏi nàng; nếu có anh như anh bạn Đồng Tử em duyệt không? Nó cười đầu gật dứt khoát nói:
- Duyệt! He he...
Trời nắng như đổ lửa cuối thu rồi mà nóng thế ! Anh có cái tội cứ nóng là cởi trần quần đùi cho đỡ tốn tiền điện. Thấy nó cười và cúi nhặt cái cuộng lá ném bộp vào háng ta làm ta chú ý cúi nhìn xuống.
Ơ Ơ!! Bts cái quần đùi nó đứt hết chỉ, đũng mở toang.
Hóa ra nàng sử dụng hình tượng Chử Đồng Tử đang là chính mình đây. Nàng thâm thế chứ!.
Xin cái tem. Nhưng bóc xong sẽ tặng lại anh Sỏi để dán vào cái chỗ...mở toang ấy nhé.
Trả lờiXóaCứ tưởng em lấy tay che hộ chứ! Tem bé quá ko vừa!Hihi!
XóaĐọc roài đang còn dọn hàng và lau nhà , mưa to quá ngập hết trơn hà , nhà cao nhưng ô tô chạy qua thì sóng vứ tràn vào nhà .. chán chán là . Cứ đợi đấy mai còm tiếp , không biết chỗ ĐT có bị ngập không ta ?
Trả lờiXóaTay chân thế dọn sao? Thuê lấy mấy con bé trẻ khỏe nó dọn cho, ăn bớt đi tham quá rồi khổ.
XóaKhổ lại lo miền núi Quỳ Hợp ngập nước, lão lẩn thẩn mej nó rùi...
Ôi trời ơi ! Bảo em là hậu của lòng anh sao ở đâu lòi ra bông Dung hậu thế này ? Chién này em xách đao ra HN ..... xử anh mới đc. Hứ !
Trả lờiXóaLại còn chào sân theo Model Chữ Đồng Tử nữa. Thế mà bảo iu em cơ đấy. Anh Salam ui ! Về mà coi anh Sỏi .... hứ hứ hứ nè.
Em đi treo.... giỏ tự tử đây. Trai giờ anh nào cũng bông hành hẹ thế em chuyển sang iu gái cho nó lành hic hic
Ôi giồi ôi!
XóaEm vữn là bông hậu của lòng tui! Là tui iêu em đơn phương vậy chứ , Tôi hỏi tám Tàng có Yêu anh Sỏi không thì em nâng lên đặt xuống, mãi rồi em chê anh già xấu! Rồi đe nhảy ruộng chết lúa nông dân... Bây giờ em yêu anh đi , anh ìa nhưng có chỗ còn trẻ lắm. Nó già không đều...Đừng về iêu gái , bọn les là hâm lắm đấy em. Hè hè!
Iu mà, phải từ từ đo lòng quân tử Sỏi chứ. Em đang cân anh á, nên bốc lên thải xuống tưng tưng í mà. Anh già cả cụm cũng chả sao miễn đừng có đi với em mà tên " Salam iu dấu ui " thì em đau lòng lém ạ. Hic
XóaĐùa y thật anh hén. Em nói đùa thui á. Há há
Há há! vậy là em nhận nhời iu anh rồi đấy nha! Anh chỉ cần mỗi dzậy thui. Há há!
XóaAnh Sỏi thương
Trả lờiXóaTừ khi nảo khi nào em chưa biết rung động là giề , nay thấy anh tả phong cách của anh như Chử Đồng Tử thì em khoái lắm . Cứ như dzậy đê anh nhé , suốt ngày Show hàng cho bà con coi chơi . Người ta hay có câu " Tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại " hay " Bụng to lò xo ngắn " anh nặng gần 100 ký như dzậy em đoán cõ bằng ngón tay cái thôi thì không việc giề phải che hết
Anh thương của em
Chữ Đồng Tử vì không có quần áo mà lấy được công chúa , còn đẹp trai như anh thì phải cỡ Bông Hậu cầu cá tra mới xứng đáng phải không anh . Chắc em phải suy nghĩ có nên đi Thailand một chuyến không đây chứ tim em bi giờ xao động dữ lém , muốn bay ra ngoài đó để được ngắm bông Bum Bụp bé nhỏ xinh xinh của anh thôi
Vài lời vậy nghen anh , đọc xong anh không nổi gai ốc đầy mình cũng là niềm an ủi lớn lao cho em roài ..... Kiss You .. Hì hì hì
Ôi giời!
XóaSalam hồi này lắm văn thía nhể! Đừng lo Salam thân yêu ạ. Đừng nói theo ca dao cạo thế chứ, Sỏi bụng to và lò xo nảy tưng tưng, ngắn là ngắn thế nào!
Mà Salam nói vậy nghĩa là Tôi với Tám Tàng tình tang tình sao... Tám Tàng đầy giai đẹp nàng chê Sỏi quá lắm ,
Sỏi tự ái rồi từ nay đừng gán Sỏi với Tám Tàng nữa nha!
Salam ơi anh cứ liệu liệu hồn anh! ăn nói cho nó có chừng kẻo Sỏi cho uống no nước sông Thị Vải đấy anh nha!
Liệu hồn, Xúi vợ xẻo mịa hết chim giờ!
Xẻo là xẻo thế lào , bà xã quý lém còn ao ước nâng cấp nữa kìa . Nãy là tán dùm cho Tám Tàng thôi , tội nghiệp Bả suốt ngày tơ tưởng Hòn Sỏi giờ mà biết không bằng hòn sỏi chỉ bằng hai hòn bi ve thì xốc tợn lại còn bằng búp Bông Bụp thì toi roài .... vỡ mộng rồi người ơi !
XóaAi nói với lão là Tám Tàng tơ tưởng Hòn Sỏi. Chỉ chăm chắn rủ lão vào K. Sạn Thanh Đa...
XóaĐến khổ cho cái thân tôi, ai cũng bắt tôi đổ vỏ thế là sao nhỉ.
Đã bảo là giữ mồm giữ miệng cho tôi nhờ ! kẻo tôi xúi bà lão xẻo nốt đấy!
Kkkkkkk. Em like anh Salam cái đoạn... hứ hứ hứ quá. Há há
XóaEm cũng tham gia dìm hàng anh á!
XóaĐừng tin SL em ạ. Anh vữn còn rất ngon nha! thật nha em nghe SL sau này hối không kịp rồi lại tiếc...! Hè hè!
Tội nghiệp B Sỏi quá , để Be gửi cho mấy bộ đồ , thế B có thích bộ đồ của Hoàn Đế ko
Trả lờiXóaa KM có giống như vậy ko để e gửi luôn thể
Không phải là thiếu đồ mặc mà do mùa hè nóng quá đi, thành ra ở trần như cái anh ADAM ấy, mà cũng vô tình mà thế , Không thiếu đồ đâu BB không lo.
XóaMà cũng Ko biết KM thế nào có thiếu không... Nhẽ cũng ở trần mùa hè như Sỏi cả thui! Hè hè!
BB nói thiệt đó ẻm có shop quần áo lớn lắm ở đường Phan Xích Long - Bình Thạnh ( thuê người bán ) giề chứ mấy bộ đồ cho HS - KM thì quá dễ . Sỏi Già mà mặc bộ đồ của Hoàng Đế ra đường ve vẩy cái hoa Bông Bụp thì chắc là hay nhể . Cứ tưởng tượng một ông Địa Sỏi tung tăng ngoài đường không mặc giề thì không khéo lại gây tắc đường chứ chả chơi .. biết đâu lại còn nổi tiếng không biết chừng . Được quen biết với người nổi tiếng Salam tự hào quá đê thôi
XóaXem ra Salam có kinh nghiệm và khá giỏi tưởng tượng gứm... đi lại mà cái bông bụp có hồn có cốt nó đánh đà theo từng bước đi thì quá gợi cảm .
XóaThôi thực ra thì Sỏi chẳng thích nổi tiếng, nên nếu có tham gia giao thông trong tình trạng ấy Sỏi sẽ đeo vào cổ cái tên là lạ kiểu như Alaykum Salam . Nhường cái nổi tiếng ấy cho bạn mình ha! hè hè!
A KM đâu rồi ? A sợ BeBe hay là a bị vợ cấm vận. E ko để cho a như Chữ Đồng Tử đâu, a thích fashion kiểu nào ? E sẽ gửi ra cho A , e chờ a trả lời ...
XóaAnh đây......anh đây này.
XóaAnh còn muốn gần còn không được thì làm sao gọi là sợ được cơ chứ? Anh đến chậm vì phải đi kiếm Bim Bim và kem cho các cháu thôi.Còn chuyện cấm vận thì :Anh đã nhận được chỉ đạo rồi.Lệnh ban rằng : Muốn đi đâu thì đi,muốn làm gì thì làm em không cấm cản chỉ với một điều kiện nhỏ là khi em cần thì phải có mặt,khi em muốn gì thì phải có cho được thôi.Đấy, ở đời mấy ai được vợ cho thoải mái tự do như anh?
BB đang hỏi KM thích fashion nào? Thử fashion Chử Đồng Tử như Sỏi xem BB có lo được hem(?!) Hè hè , KM giả nhời chưa hết câu hỏi...Hihi!
XóaKM
XóaThat is not freedom , it is the freedom of the framework , Do you belive him to Sai Gon a month accordinh to his wife is not ?
KM ơi lão Salam thách em có dám bỏ vợ để vào Sài gòn một tháng không?
XóaHì hì hì HS good - Transtation right
XóaFor gold KM not dare to go , just that is was her idea cut the bird
Dùng tiếng Vịt còn chưa xong sao lại cứ dùng tiếng Anh. Chết chết...!
XóaMà KM này lão bảo KM còn lo giữ cục vàng ở nhà chứ mà Nam tiến thì chắc lại sợ gái SG nó xẻo Trym... Chẳng biết gái SG là lão định nói ai... Chẳng lẽ BB lại dã man thía à!!!
Mưa to quá ngồi buồn chọc cho Sỏi già tức chơi . Câu ấy phải dịch như vầy : KM cho vàng cũng không dám đi , chỉ cần có suy nghĩ thôi thì đã bị vợ Cắt Chim rồi ... không phải Be Be ... nhớ nhá
XóaKhông phải dịch như Sỏi mới mượt và mới phải. Không cần sát nghĩa lắm mà !
XóaVới anh Salam.
XóaThôi cho em xin,anh dùng tiếng anh anh Sỏi không sợ đâu.Anh dùng tiếng Nôm may ra thì dọa được,vì google dịch không có.
Với anh Sỏi.
XóaEm chả dám chơi Fashion Chử Đồng Tử đâu,bởi vì giống như trường hợp thấp bé nhỏ con thì không nên dùng Fashion thể thao anh ạ.Thật là tiếc anh ạ.
Ngày trước,em có gặp một bác cao tuổi.Bác bảo em rằng.
- Đã làm trai con ạ,thì con phải biết câu : B.....không lo chết đói,hiểu chửa?
- Vâng,nhưng cái đó là do di truyền cháu làm sao thay đổi được?
- Mày ngu quá con ạ,con người ta muốn cao to khỏe mạnh thì phải rèn luyện.Cái gì cũng phải rèn luyện thì mới có thành tựu được.
- Nhưng cháu chỉ nghe văn ôn võ luyện thôi,có ai nói ôn luyện cái đó bao giờ đâu? Cách thức rèn luyện cũng chẳng có?
- Sao lại không có cách thức? Chẳng qua là không chịu tìm tòi học hỏi thôi.Nếu muốn học thì tao bảo cho mà học.Đầu tiên,tìm một cái bình có dung lượng là 5 lít.Bắt đầu thì chỉ cho vào đấy 0,5 lít nước,hàng ngày treo vào nó khoảng 30 phút(để phát triển chiều dài),rồi nâng lên như tập tạ khoảng 30 lần(để phát triển chiều ngang).Sau này thành thục rồi thì tăng lượng nước nên dần,cho đến khi đủ 5 lít thì thôi,Cứ thế mà luyện thôi,chắc chắn sẽ thành công.
Vì ngày đó em mải chơi,đến giờ thì con cái còn nhỏ chưa có điều kiện rèn luyện.Chẹp...tiếc quá anh ạ.
P/S ; Nếu chị Salam đang muốn anh nâng cấp cái đó,thì anh Salam cũng nên rèn luyện theo cách trên,nếu chị Salam được vui thì anh cũng được lợi mà,anh Salam ạ.
Há há!
XóaBài học mà KM phổ biên thực ra là để cho Salam, Anh em chúng thương nhau thật!
Hay quá đi!
Chúc mừng Salam nha!
Đúng là "Sự tình"... hì hì hì...
Trả lờiXóaHi hi ! Thì đúng là sự tình mà, Hihi!
XóaTrích:
Trả lờiXóaThôi thì làm cái ông người
Ông nào chả chết sau ... mười lần yêu
Em thề chẳng dám nói điêu
Giữa mùa thu có một chiều đào hoa.
Hí....hí........thế này thì em còn lâu mới chết,ngần này tuổi rồi mới có một quả tiên phát thôi.Còn hiện tại,đang sống cùng một người mà cũng không hiểu được rằng có phải do tình yêu hay là vì cái khác không nữa? Thôi,cứ hào phóng để mà kết luận là do tình yêu đi, thì em vẫn còn những tám lần nữa.
KM Điêu , ăn gian, chắc hết sừ nó cả 10 lần rồi giờ khai thêm. BB đang chờ đấy đừng chảnh nữa KM ạ!
XóaSài Gòn ơi lụt lội thế này Sa lam đau tay liệu có khỏi đuối nước không ?
Trả lờiXóaTám Tàng chẳng biết có biết bơi không, lo quá khéo lại nổ phềnh lên rồi!
ĐVĐ ở Bình Dương có lụt không ấy nhỉ?
Và bao nhiêu, Ôi Sài Gòn bì bõm trong thương nhớ của Hòn Sỏi?
Mấy hôm nay yếu mệt
Trả lờiXóaChẳng thể vào log lờ
Cũng không cả làm thơ
Hôm nay nghe người khỏe
Bàn phím em lướt nhẹ
Thoáng cái đến nhà anh
Sao vui vẻ anh lành
Đông vui lại đầy đủ
Anh đúng là đào hoa
Tán vui vẫn mặn mà
Tình bạn thế giới ảo
Không ồn ào giông bão
Cũng ấm lòng như bao
Tình thân ở ngoài đời.
Em xin đính chính "Sao vui vẻ an lành"
XóaChán mớ đời ! Nguyên đêm 15 / 9 mưa lớn ngập hết trơn hết trọi , ĐT cho 4 đứa con đừng về cứ ngủ lại cửa hàng ( 4 đứa đều có cửa hàng riêng ) 1 giờ sáng nước mới dần rút , thế là hai vợ chồng chổng mông tát nước và dọn đồ đến 4 giờ sáng mới xong , xung quanh hàng xóm cũng vậy cả , la hét ý ới vui ơi là vui , tức cảnh sinh tình mới làm mấy câu thơ như vầy :
XóaSài Gòn góc phố nhỏ
Tôi lặng nhìn mưa rơi
Ngoài kia gió tơi bời
Sóng tràn lên hè phố
Sài Gòn con đường nhỏ
Hoá dòng sông bất ngờ
Xe người trôi thẫn thờ
Hoà ánh đèn thấp thoáng
Sài Gòn tôi .. quán vắng
Lặng nhìn ngắm nước dâng
Lòng chợt thấy bâng khuâng
Chờ thu về ngang ngõ
Sài Gòn đây xóm nhỏ
Dậy tiếng hát lời ca
Con cái cùng mẹ cha
Hoà chung tay .. tát nước
( Đêm 15 / 9 / 2015 )
Sáng 16 / 9 nước dồn về chỗ trũng thế là lãnh đủ , cũng mất một ngày be bờ tát nước .. bực mình ghê cơ , vì thế mới có mấy câu thơ như vầy ... thơ con cóc
Sài Gòn phố nhỏ nhớ không em
Đường bỗng thành sông dải lụa mềm
Người xe bì bõm trong im lặng
Sóng vỗ miên man hè phố đêm
Sài Gòn xóm nhỏ nhớ không em
Tát nước thâu đêm dưới ánh đèn
Ánh mắt bao người vui hớn hở
Nhờ trời nay mới .. thoả ước mơ
P / s. : Thơ con cóc Già Sỏi đừng cười nghen ... giận đó nghen ... hì hì hì
Với Hồng Anh!
XóaEm tôi ốm thế nào
Có còn mệt không em
Cảm thấy thương biết bao
Không biết mà thăm hỏi
Đến bây giờ em nói
Anh thấy mình vô duyên
Bọn mình thân như thế
Mà ốm mấy ngày liền
Anh không hề hay biết
Nay ăn đã ngon miệng
Hay vẫn còn đầu đau
Cố lên em thân mến
Để bọn mình bên nhau
Cùng cười cùng chia sẻ
Những câu thơ nát nhàu!
Em ốm nay anh mới thăm em được , luôn nghĩ đến em và mong em nhanh khỏe!
Với Alaykum Salam!
XóaSỏi nghe và biết lụt Sài Gòn
Nên đã có lời để hỏi thăm
Nhưng mà thương tích còn như thế
Làm sao chống lụt cùng vợ con?
Cũng vì SG lụt lội như thế HN nay cũng tơi bời , cũng lụt và cũng bơi! Mong là hàng hóa không bị sao, Nước ngập một vài ngày sẽ rút nhưng hỏng hàng hóa thì gay go!
Chia sẻ với anh nha! Hai người bảo nhau mà lo tát nước thế là tốt rồi. Đan Thùy thì chắc mụ tát một mình... Gay nhỉ thương nhỉ!
Tôi nói thật với anh Sỏi là đừng có dại mà yêu khi còn viết lốc. Tôi kể anh nghe: tôi có anh bạn cũng là dân viết lốc, mà viết rất hay nhé. Thế mà người yêu anh ấy cấm anh ấy viết cho người khác mà chỉ được viết cho mình cô ấy thôi. Anh ấy bảo tớ muốn viết về chính trị xã hội cô ấy cũng bắt viết về cô ấy. Thế đấy. Đến ăn cơm cũng cần có muối chứ bố ai cả đời ăn nhạt được, đúng không anh ?. Anh ấy kể: Một lần anh ấy đang lên thi hứng, vừa gõ được mấy chữ, ai ngờ cô người yêu đứng đằng sau từ bao giờ gầm lên: "Lại lốc leo, thơ phú, viết cho con nào ở đâu... ? Anh mà văn thơ léng phéng là em quẳng anh vào nồi nước sôi đáy nhé. Ném qua cửa sổ còn có đứa nhặt lại, chứ ném vào nồi nước sôi cho đứa sau hết dùng". Từ bấy giờ anh ấy bỏ lốc anh ạ. Tôi nghĩ có một thời anh Sỏi bỏ lốc chắc cũng vì nhẽ này ?. Thế nên tôi mong anh đừng yêu ai để ít nhất tôi còn được dọc những điều anh chia sẻ chứ. Còn tôi, may quá, vợ hay người yêu là từ quá xa xỉ với mình nên mặc sức viết, muốn làm gì thì làm. Hôm nay ngồi đây, mai bay trời khác nhẹ như tơ.
Trả lờiXóaThế nhé, thà mang tiếng ế để hy sinh cho mọi người cũng là nhẽ cao cả đấy anh Sỏi à. Chúc anh ế thêm 50 năm nữa.
Đã lâu mới lại được đọc những dòng comments của anh. Vui lắm cũng qua nhà anh biết anh cũng sắp chuẩn bị sang bên ấy đoàn tụ. Mừng cho anh và gia đình.
XóaAnh có nói rằng sẽ bỏ lốc, Sỏi nghĩ anh không bỏ được đâu, bên ấy cũng viết như nhiều người vẫn viết đó thôi. Đừng bỏ, nó như trang nhật ký của mình mà lại chia sẻ được với bạn bè tâm đắc và những người mình mến.
Anh viết luôn dạt dào cảm xúc và những cảm xúc ấy của người đa tình đa cảm như anh là chỗ để bạn bè mấy năm nay lui tới . Mình khá hiểu nhau và cũng thuận tình bấy lâu Sỏi luôn nghĩ đến anh va mong anh!
Đoàn tụ gì đâu anh, tịch mình vẫn bên đấy. Chẳng qua hẹn với hoa khôi tri kỷ từ hồi nao mà vẫn chưa đi được, nên lần này đi sẽ phiêu du cùng cô ấy đến tháng Ba sang năm, nên chắc cũng chẳng có thời gian để viết. Tớ vẫn muốn hôm nào tha lôi Sỏi vào Quân Dê ngồi nhậu một bữa cho đã. Hay lắm anh ạ. Mình thích ngồi trong Quân Dê hơn ngồi ngoài Đức dê.
XóaHà hà ! Anh đúng từng trải trong giang hồ!
XóaTiên sư cả hai ông ấy, đều là loại giết người bằng tài chính cả. Chả biết anh thế nào chứ Sỏi chỉ thích tiết canh chính hiệu dê, Cứ mỗi lần thưởng lãm lại chửi đời chỉ những thằng ngu mới sống thanh tao. Làm gì có món nào lại giòn mát ngọt và khi ăn phải hoàn toàn ngậm miệng để mồm nhai tai nghe, như cái anh tiết canh dê!
Anh Toàn béo ạ! Chắc chắn là béo ngày xưa chứ giờ thì gọn gẽ lắm rồi! Thấy anh nói chuyện với Hà Băng về đoàn tụ. thì biết vậy. Sỏi rất quan tâm đến bạn bè nhưng cũng là quan tâm để biết và luôn tôn trọng trong an toàn!
Này chẳng hiểu sao mà rất nhiều người cứ nhầm anh chính là Sỏi mới lạ chứ, mà họ cứ hỏi thẳn, chẳng biết có ai hỏi anh không ! Hihi! Thôi Vậy cũng vui, anh còn lịch lãm, chứ Sỏi thô thiển bỏ mẹ, người ta nhầm thì anh thiệt chứ Sỏi thì chỉ lợi thôi, hehe!
Anh còn tịch bên đó thì đi mẹ cho nó thanh thản. ở nhà thực mục sở thị bọn cóc nhái ''chính thể'', toàn loại vô học, rất ghét và buồn. Chia sẻ với anh chút!
ưh, cái tên Toàn béo đóng đinh vào mình từ hồi bé tí rồi anh ạ. Thời đói kém chúng nó gầy nhẳng như que củi đấm mình 3 cái chả ăn thua gì, mình béo tốt chỉ gảy nhõn cái chúng nó lăn cu chiêng ra rồi anh ạ. Đến nỗi hôm Đại hội kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc Lập (1959-2009). Một cậu trong Ban tổ chức xướng: Mời học sinh tiêu biểu Toàn béo lớp 10b khóa 73 - 76 lên phát biểu. Chúng nó bảo bỏ từ béo thì tên Toàn chả còn ý nghĩa gì. Mình cũng thích và quen rồi. Nghe đt hay nói chuyện mình cũng toàn xưng Toàn béo thôi. Cũng hay anh Sỏi à.
XóaCòn chuyện nhầm lẫn giữa 2 anh em mình là do thằng Ngợm nó đi rêu rao đấy mà. Kệ thiên hạ đi. Chẳng sao đâu, miễn mình không đánh mất mình là được có phải không anh ?.
Khả năng anh nhiều tuổi hơn Sỏi, Sỏi mậu tuất và học sau anh một năm. 77 là xong và cũng nhập ngũ cùng năm luôn. Trước Sỏi CT ở Học Viện Quân Y (1983- 2005) Hà Nội Sỏi gắn bó nhiều hơn chính quê mình nên biết chút ít để giờ ba hoa ! Hihi!
Trả lờiXóaSỏi nghỉ chế độ đúng 10 năm rồi. Nhẹ nhõm và thanh thản chẳng vương vấn gì.
Nói về viết lốc dù sao cũng là cách tự sướng hay nhất hiện nay đối với anh em mình. vừa là niềm vui, vừa giao lưu bè bạn lại xả strests anh ạ! Nếu anh bận không viết thì cũng đừng đóng lốc. nó vẫn là những âm thanh nói nên sự tồn tại của mình. Đừng xóa anh nhé!