Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

03/01/16

CỦ KHOAI

        Tivi sáng nay nói mấy ông chuyên viên của một sở nào đó, chắc không phải Sở Khanh, ngộ độc thực phẩm. Các ông ấy ăn tiệc hẳn hoi, thế mà chết. Cứ giống y chang mấy ông Ngư Phủ ăn gỏi cá nóc. Không bị ngộ độc chắc họ đang lao động hay sản xuất ở đâu đó. Như tôi đây chẳng hạn, đèo mẹ bỏ ách cày bừa search Google phát; Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có chừng 250-500 vụ ngộ độc thực phẩm với 7.000-10.000 nạn nhân và 100 – 200 ca tử vong.
        Mình cứ thích ăn linh tinh những thứ như củ khoai củ sắn. Ăn mà không nghĩ ngợi gì. Nay ngồi thấy mấy ông bà chết vì ăn là rất kém luân lý, không biết nghe lời các cụ. Chẳng nói tiệc tùng, nó sang trọng và đại gia kinh người, nên tiệc tùng các món, toàn những mỹ vị nó cũng chế biến kinh người, mà nghĩ cũng phải, không có các đại gia, các lãnh đạo thì chân gà da lợn có giòi, thịt thối ngâm rửa trong phooc môn đem bán cho chó à.
        Ôi thôi tôi lại con cà con kê rồi, giờ chỉ nói chuyện bình dân thôi.
        Dân phượt. Trưa nay một bữa trưa không phải là cơm cá kho hay rau muống luộc. Một bữa trưa chỉ củ khoai lang nướng và một đoạn sắn cũng nướng. Có vẻ một cuộc sống cũng chỉ để minh họa. Nhưng vấn đề quan trọng và lớn lao lắm.
        Một bữa cơm với cá kho và rau muống luộc hoặc củ khoai củ sắn, cũng là một bữa trưa không đơn giản, anh cứ nghĩ nghiêm túc mà xem. Tại sao lại củ khoai hay rau muống luộc mà không phải là canh nấu lá ngón, hay một đĩa xào ngọn lá trúc đào. Tại sao lại là cá rô kho chứ không phải thịt con cá nóc. Hay gan con cóc tía.
        Đến đây bắt đầu phức tạp rồi nha, những chuyện hiển nhiên như cô tiên thế này liên quan gì chuyện bất hiếu nhỉ. Xin thưa nó là cuộc hành trình cả ngàn năm tồn tại của loài người đấy ạ. Ai chẳng biết nếu ăn canh lá ngón hay lá trúc đào xào, thịt cá nóc hay gan cụ cóc kia chả chết con mẹ nó luôn. Nhưng để biết nó không ăn được là vì các cụ tiên tổ ta xưa trong quá trình tìm kiếm nguồn sống thì cái sự thử nghiệm...Kiểu chuột bạch. Nhiều vô song. Phải nếm thử chứ , phải ăn thử chứ. Bao nhiêu anh hùng dân tộc đã ngỏm củ tỏi một cách lặng lẽ và hào hoa. Để cho hậu thế biết là không ăn được lá ngón và gan cóc tía, thì biết bao tấm gương oanh liệt đã thành cả rừng những cỏ cây xanh rờn.
        Sự hy sinh cao cả đầy nghĩa khí đó là nhân sinh quan cách mạng, là lý tưởng cao quý. Là chủ nghĩa đéo gì ghê gớm và tuyệt đỉnh lắm. Nhưng nói cho người nghèo cũng hiểu được đó là đức hy sinh. Củ khoai, cọng rau muống hay quả cà pháo cũng là kết tinh từ máu thịt ngàn đời tiết liệt. Khi ăn thưa các quý bà váy ngắn mông tròn lung lủng. Thưa các quý ông, đóng sầm cửa xe mẹc hất đầu vuốt tóc bước vào nhà hàng sang trọng, thử ngẩn người ra nghĩ xem tôi nói sai chỗ đéo nào.
        Mấy ông mấy bà ngộ độc thực phẩm mà chết, là sự hy sinh đéo cần thiết. Biết rồi mà còn ngu, lãng phí sự hy sinh của tiền nhân. Tôi khẳng định chẳng ai ăn khoai lang nướng mà ngộ độc cả, vì chính tôi đã ăn nó.

16 nhận xét:

  1. Khoai giờ hai chục một cân
    Gạo thì chỉ có nửa phần khoai thôi
    Bếp lửa khoai nướng chao ôi !
    Đêm đông một suất tuyệt vời trần gian
    Mặc ai xuống biển lên ngàn
    Sỏi ca ngồi bếp than hồng ăn khoai
    Mặc ai suôi ngược mệt nhoài
    Vì rượu vì thịt giết hoài lợn dê
    Mặc ai tỉu sắc đam mê
    Sỏi ca 3 bữa cơm quê yên bình
    Bao nhiêu tệ nạn linh tinh
    Vô tư đi nhé chẳng rình sỏi ca !
    Mặc ai rượu thịt đậm đà
    Ăn nhiều bụng trướng thành ra độc mà
    Từ mồm bệnh tật sinh ra
    Vì ăn nhiều quá Toàn là thứ ngon
    Cơ thể chỗ chứa không còn
    Sinh ra ung nhọt bào mòm tấm thân
    Sỏi ca đã hiểu luật trần
    ăn khoai cùng sắn bội phần thông minh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỗ anh chỉ có mười ngàn
      Một cân khoai mà chỉ toàn khoai ngon
      Tính anh rất thích nướng giòn
      Củ khoai củ sắn chẳng còn gì hơn

      Lề đường ngô nướng rất thơm
      Bốn ngàn mua được nguồn cơn đã thèm
      Về đây anh sẽ mời em
      Tha hồ bẹo tha hồ đem cấu chí
      Về với anh em sẽ thấy
      Hương ngô thơm mùi con gái Ninh Bình


      Xóa
    2. Em quen sống ở miền rừng
      Sắn khoai là món em từng thường ăn
      Chỉ khổ đêm lạnh thiếu chăn
      Anh đủ can đảm về thăm em chờ
      Quê anh em lạ ngẩn ngơ
      Đâu thể dám đến dám mơ hẹn hò
      Quê anh gái đẹp em lo
      Biết đâu hòn đá thật to vào đầu

      Xóa
    3. Chẳng ai nỡ ném đá đâu
      Em bị ném anh dưa đầu mình ra
      Quê anh gái đẹp nhưng mà
      Họ chê khoai nướng anh già cũng chê
      Anh thì mụ mẫm u mê
      Vì mùi khoai mà ê chề đời anh
      Em cứ cẩn thận cho lành
      Để ngô khoai sắn ế thành lên men.

      Xóa
  2. Bi giờ ăn gì cũng chết , thực phẩm ô nhiễm tràn lan . Ăn vào thì chết từ từ , không ăn thì chết còn nhanh hơn
    Nói ăn khoai lành cũng chưa hẳn đúng , vì Tung Chảo đã đưa giống khoai bên ấy sang trồng đầy ở Miền Tây rồi , mà như chúng ta biết đồ của Tung Chảo thì " Cực kỳ " an toàn rùi
    Ủa ? Chưa xin phép mà đưa " Củ " khoai của tui lên là không được roài ..liệu hồn
    P / s : Tám hồi này đi phượt với giai đẹp hay sao mà thấy vắng nhể ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói như Salam ngang quá, vậy thì chết luôn đi cho hoành tráng.
      Salam này khoai của ông mà nướng lên thế này thì toi rồi.
      Salam đừng nhắc Tám Tàng nhiều em nó đi với giai đẹp nó lại vấp khổ thân nó!

      Xóa
  3. "Ai chẳng biết nếu ăn canh lá ngón hay lá trúc đào xào, thịt cá lóc hay gan cụ cóc kia chả chết con mẹ nó luôn." Ăn thịt cá lóc mà chết được sao? Lạ nhỉ?
    Bài viết này xa thực tế lắm. Đúng như Hông Anh nói, khoai giờ mỗi củ vừa vừa cũng ngang tiền một kí lô gạo rồi nha. Ngô nướng ít ra cũng 5ngàn/bông ( đó là tính giá ở Quỳ Hợp, nơi trồng ngô), chẳng phải cũng gần nửa kí gạo rồi sao? Đại gia mới dám ăn ngô, khoai thay cơm đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tui nói thế nào thì viết như vậy, chẳng biết là sai chính tả,
      Mà tui cứ viết vậy đấy cho mọi người đọc cũng ngọng như tui.
      Mà Hương Ngàn này vậy hóa ra Sỏi là đại gia chân đất à! Gứm !

      Xóa
  4. Nhật Thành nói đúng rồi . Ngồi một chỗ rồi phét lác nói như đúng rồi , xa rời thực tế . Ở Sài Gòn một trái bắp luộc hay củ khoai nướng cũng 5 000 rồi . Sắn hấp thì cũng một bịch 10.000 rồi . Món cà pháo mắm tôm một bữa gia đình ăn thì cũng mất 20 000 rồi . Giờ những món ấy là đặc sản không phải như hồi xưa nữa đâu đồ Âm lịch ạ . Hôm trước mua một ký lươn nấu cháo giá 220.000 đồng , không phải như hồi xưa ra đồng là bắt được đâu ... viết bài mà cưỡi ngựa xem hoa thế thì hỏng roài . Cá lóc ăn mà chết mới loạ hý , cá quả với cá tràu ăn mới có vấn đề nghen ... he he

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quê em nói thế đấy (cá lóc) bọn Sài Gòn gọi cá Nóc ấy gì! Đã biết lỗi rùi chữa rùi còn nhắc mãi ...khổ lắm biết rồi!!!
      Ông cứ chê cười tui lên rừng hả, hóa ra tui suốt ngày ăn đặc sản mà không biết. Xứng danh công tử cưỡi ngựa xem hoa há há!
      Cứ cưỡi ngựa cho nó nhàn! há há

      Xóa
  5. Em chả có khoai nướng mà ăn lấy đâu mà chết. Hic

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em vừa ăn chán chê hải sản còn cần đến khoai nữa a? Tham thế!

      Xóa
    2. Em k thích ăn hải sản nha. em khoái ăn bún riêu hơn nhá.
      Cơ mà công nhận em gái Ca Thúi Địt ham ăn thiệt. há há

      Xóa
    3. Hứ ăn suốt cả ngày, còn nói không thích! Thế bún riêu cua biển là cái gì đậy ạ! Cho ít mắm tôm giờ!

      Xóa
    4. Khỉ họ. em là đứa ngu nhất hội nhá, hải sản no sờ thích. Thía mới ngu á.
      Cơ mà có 3 củ khoai nướng hoài k khét lạ ghê hén ? há há

      Xóa
  6. Thì em chả ăn cứ để nướng ngày ngày qua ngày khác mà! Thật ra thì anh cũng không thích hải sản lắm. Thật đấy, nhất là tôm, cái mùi cứ khai khai chả ưa!

    Trả lờiXóa