Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

31/03/16

PHÈO hay SỎI


       Hắn không gầy gầy, để còn nhỏ nhắn kiểu gối hạc khom khom cật, để rồi nghĩ đến hình ảnh của mèo hen, nhưng hắn có thể nằm cả tuần trên giường. Nhẽ bởi thế mà da hắn trắng, trắng nhễ nhại như một con lợn vừa dội nước sôi và cạo lông xong. Con lợn hắn có đôi mắt lờ đờ, ngây ngây dở dở như bệnh nhân Trâu Quỳ trốn trại. Tả như thế các bạn biết là Hắn chả có chút sinh khí nào, tuy nhiên ai cũng bảo hắn lãng tử ở cái chỗ lông và tóc.
       Luôn treo trên người hắn trang phục mùa hè là cái quần shor trắng. Cái áo sơ mi lụa tơ tằm, cổ tàu, cộc tay, cũng trắng. Có thể là cho mát mẻ nhưng cũng là khoe cái đôi chân nần nẫn và đôi tay thế nào nhỉ ...Cũng nần nẫn trắng và toàn lông mao. Nhìn hắn thì thấy ông Đác Uyn đã đúng khi nói con người có tổ tiên từ con khỉ.
       Các bạn biết hết cả rồi về cái việc loài động vật lông vũ như anh gà, ông vịt ... đại loại loài chim hay làm cho lông mình mượt, là do nó dùng mỏ vuốt vào cái phao câu của mình lấy dầu ở đó rồi chải vào lông trên người nên lông chúng cứ mượt bóng. Con chim càng béo thì lông nó càng mượt.Tóc hắn không nhiều nhưng cũng để dài và rất mượt, có lẽ do hắn ăn nhiều phao câu gà, vịt... he he!
       Lông hay tóc tiếng Anh đều gọi Hair cả, tôi dịch nó là ''lông mao''. Thì ra hắn nhuận sắc là ở cái chỗ lông mao.
       Đó chính là điều mà người ta chú ý, mà ngay trong tình cảnh này he he. Chút khởi sắc duy nhất trong một bức tranh ảm đạm lại là cái chỗ trớ trêu tạo hóa đã để lại trên cái mà bao lần hắn đã muốn cắt mẹ đi cho nó nhẹ ... đầu.
       Mấy nay khí hậu nó nặng, nhẽ thế mà cái thủ cấp cũng nặng trĩu, ngọc thể ê ẩm, kinh mạch bế tắc, lục phủ ngũ tạng èo ọt sôi nhẽ chỉ có toàn nước lã. Xương cốt đớn đau, hằn như tạc vào cái mặt thớt nghiến của hắn sự nhăn nhó, . Hắn đang thưởng thức cái cảm giác ngột ngạt khó chịu mà hắn biết chỉ một hai hôm nữa thôi nó sẽ không còn. Nắng hẳn lên, hắn sẽ trở về với cảm giác phóng khoáng, tự do, sảng khoái ngày nào.
       Ngày vẫn dài lê thê. Cái thói của sự độc thân nên hắn thường làm những việc rất ngớ ngẩn. Ai nhờ hắn việc gì hắn cũng rất nhiệt tình, có khi buồn hắn chạy quanh quanh xem ai cần gì để giúp, vậy mà lúc hắn ốm nằm đây chả thấy ai hỏi đến. Căn nhà rộng lớn chỉ một mình hắn nằm. Lẻ loi và côi cút. Ơ! Thì chính cuộc đời hắn vậy !
       Hắn bỗng thấy lạnh ! Kéo cái chăn đắp kín cổ. Hắn thèm một chút tình người! Thoáng hiện hình ảnh của một bát cháo hành. Nghĩ đến vợ hắn là hắn tặc lưỡi cái đốp...Một thứ vong ân bội nghĩa. May mà thời buổi văn minh nên hắn có thể gọi bát cháo theo cơ chế thị trường. Vâng ta vẫn có cháo hành nếu gọi dịch vụ.
       Hắn nhếch mép... Một chút gì như là tình người, một thoáng vừa chợt thèm như tan biến ! Cơ thể hắn bỗng nhẹ như không, phút chốc hắn thấy mình bồng bềnh như khi hắn tắm sông mà nằm im ngửa bụng để cái xác hắn tự nổi. Và cứ thế trôi. Hắn vẫn cứ trôi, trôi mãi, bồng bềnh. Hắn cảm thấy sự bất lực, chẳng thể bấu víu vào đâu, rồi hắn trôi tuột vào cõi hư vô.
       Cuộc đời hắn thản nhiên sống, thản nhiên chết và đương nhiên hôm nay hắn ốm.
       Hắn là Hòn Sỏi hay là Chí Phèo?

18 nhận xét:

  1. Đúng là bồng bềnh lên lên, xuống xuống! Đang định viết vài câu... vọng cổ cho nó... tang thương, nhưng chợt nhớ hôm nay là ngày 01/4 nên em cười hề hề rồi về...
    Hề hề hề...

    Trả lờiXóa
  2. Anh không viết theo 1/4 Hihi! bồng bềnh thật em ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Chẳng biết nói sao nữa

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi! Sao lại bế tắc thể hả Hồng Anh!

      Xóa
  4. Hãy lạc quan giữa muôn ngàn cay đắng
    Gạn đục khơi trong sẽ thấy an lành
    Hạnh phúc chỉ là huyền hão mong manh
    Chẳng hơi đâu phải kiếm tìm chi nữa

    Trả lờiXóa
  5. Hạnh phúc ư bảy năm rồi thối rữa
    Còn tìm đâu cái một nửa trời sinh
    Tại kiếp trước di sang để si tình
    Nên phải khổ cả một đời này nữa!

    Thanh cù em đã động viên!

    Trả lờiXóa
  6. Ô hay,không hiểu sao khi đọc ngang đoạn nầy chị lại nghĩ hình như là Sỏi:
    "Ai nhờ hắn việc gì hắn cũng rất nhiệt tình, có khi buồn hắn chạy quanh quanh xem ai cần gì để giúp."
    Và chị chỉ ước Sỏi là như vậy...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì đúng là Sỏi mà ! nhưng cũng là anh Chí điên điên khùng khùng luôn chị à!
      Thanh cù chị!

      Xóa
  7. Lạ- em thì thật sự thấy ở một mình nhàn hạ,thích thú vô cùng,trẻ lao như tên roài giờ cho phép mình " tự do phóng khoáng " - hè roài
    Múa cái rìu cái có cái cấp gì mà Phật Tổ gọi là Cấp cô độc ấy nhỉ......lúc nào chợt nhớ ra nói chuyện tiếp
    Cái áo lụa trắng- ai mà không thích chứ, tóc hay hair thì càng ít càng nhẹ,đương nhiên nhỉ, thế nên khách hàng gọi : anh ơi thanh toán,khi họ ăn xong no bụng buồn ngủ mà gọi con em anh thế đấy

    Trả lờiXóa
  8. Anh cũng thấy và thích ở một mình,
    thoải con chim mái.
    Anh mà có đi bên em
    thì anh cũng coi em là em trai
    cho dễ và anh cũng thích vậy.
    ***
    Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả rất giầu có ở kinh đô của vương quốc Kiều Tát La, miền Bắc Ấn Độ. Ông trên thật là Tu Đạt Đa (Sudatta), vì thường hay chu cấp giúp đỡ cho những kẻ khốn khó, cô đơn, danh tiếng vang lừng cả vương quốc, cho nên mọi người đã kính mến và tặng cho ông biệt hiệu là Cấp Cô Độc, có nghĩa là “người cứu giúp kẻ nghèo khó và cô độc”.Ông đã hiến tặng một khu vườn mua của Thái tử Kỳ-đà (Jeta) cho giáo đoàn của Đức Phật. Trong khu vườn đó ông đã rải một lớp gồm 1,8 triệu miếng vàng. Sau khi ông đắc đạo và qua đời, Cấp Cô Độc được sinh vào cõi trời Tusita, hay cõi của các vị Bồ-tát. Cấp Cô Độc được biết đến là đệ tử hào phóng nhất của Đức Phật. Nói như kiểu bây giờ là ông được đức phật chú tâm và thọ giáo tại gia, khi đắc đạo ông được đưa về làm việc ở trung ương (Cõi Phật)

    Trả lờiXóa
  9. Em ko nạp được cái gì trọn vẹn vào đầu đâu,hay quên nên dễ béo mà, đọc gì thấy thích cứ là đọc đi đọc lại ,thích là thích chả cần nhớ cụ thể chi tiết gì
    Cám ơn anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy hứng lên thì hỏi , người ta giả nhời thì lại bảo chả nghe. Nói thế chứ có nhieeudf cái ong nhớ dai lắm đấy! hihi!

      Xóa
    2. Ơ ! Thế tạo được cảm hứng cho người khác ko quá hay hay sao?
      Căn cứ tẹo vào cái cách anh trả lời,căn cứ vào cái sự lao đầu vào đọc nhà Đại ca ngần ấy năm và là còm thủ vừa trung thành lắm lời và lắm hứng thú em biét anh sẽ giúp em được nhiều( những thắc mắc rất mơ hồ của em cần một người rộng lượng từ tâm và có sự minh triết thực sự mới trả lời tương đối thoả đáng nổi ,thoả đáng cái đứa nửa người nửa ngợm le lói tia mỏng manh sáng của thánh nhân nữa.....keke)
      Tốt nhất nhà Lão phượt,không thì em xuống. Xưa thì đòi hỏi nhiệt tình tinh tế....lắm chuyện ko đáng,giờ để tìm chân lý tối hậu em cũng gặp đủ người,đủ bạn, đủ Thầy,gặp anh phát cho đủ bộ mà yên tâm ....béo.
      Thề : em là đứa lười nhất thé gian, chả khoe giờ em nhong nhóc bạn ,em, gia đình có điều kiện suốt ngày rủ rê các kiểu để em đừng nay ẩn mai hiện ( ơ,giống ma nhể!) Em lại chọn gặp Đại ca gấp, tháng sáu em Sóc sơn mất roài
      Quên khỏi bí cái thủ( đúng giọng anh đấy) còn viên sỏi ngày em đi Hoà Bình với tụi Miêu ,Cầu tre, Mai.......Em chưa vứt đi đâu,lên thì biết lều em trống hua hoác chỉ có ít sách ko mua mà toàn ấn tống cúng dường,còn chút nỗi nhớ bạn ( mà toàn bạn blog thôi) ví như chị Như thị,như Miêu,như Lan man và vài người ko quý bác Sỏi vì đã đùa quá ,nói bậy với Ong yêu của chúng hồi xủa xừa xưa
      Mong- chân lý là duy nhất,tìm kiém cũng bõ một kiếp phải không ạ,

      Xóa
    3. Trong số bạn thân của em may ra có Như Thị là không phán xét gì anh Sỏi . Còn lại tất tật đều không thích anh Sỏi, anh biết chứ.
      Ong ơi nếu có cơ hội em về Ninh Bình với anh đi . anh không đi đâu được nữa. Em về được thì đến ngay ngã ba đường đi Tràng An Bái Đính (Chỗ ngã ba núi Kỳ Lân ) gọi cho anh là anh ra được với em. Nhưng nếu bận thì để sau cũng được anh em mình đã đứa nào chết đâu mà lo không gặp được nhau. Việc đi Sóc sơn thì cứ đi có sao đâu. Đi chán rồi lại về anh vẫn còn đó em cũng còn đấy lo gì ! Tất cả cứ vô tư đi, đừng ngại và cứ gì cứ phải gặp nhau cơ chứ! Anh hoàn toàn thoải mái không câu lệ gì! Khi nào nghĩ đến em cũng nghĩ và mong em khỏe.

      Xóa
  10. anh ng Ninh Bình? ngày xưa hồi chưa tách Tỉnh, đc gọi chung là HÀ NAM NINH.tuổi thơ của cô bé mưa gắn với những kỷ niệm đeph về những ng khoác trên mình màu xanh áo lính...
    k biết quê các anh ấy bây giờ thuộc HÀ NAM , hay NINH BÌNH.
    hiiii tự nhiên mưa cứ cảm tưởng như đang đc nói chuyện với các anh bộ đội năm xưa đã đóng quân ở nhà mưa. Những ng lính sinh khoảng 1967 đến 1962. Có thể anh k phải là những anh bộ đội đó. nhưng đọc thấy comt anh trò chuyện với các bn, anh nói ở Ninh bình. tự nhiên mưa thấy vui, như gặp lại các anh ấy..
    hiiiii. đừng cười vì cái tính trẻ con này của mưa nha.
    chúc anh cuối tuần vui nhé anh sỏi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là em có những kỷ niệm thân yêu, tình nghĩa với những chàng lính đó. anh đi bộ đội trước đó mấy năm (2/1975)và cuối 1979 anh về Hà Nội học rồi ở đó đến khi nghỉ. Những anh bộ đội nhiều người cũng lịch sự và hay lắm. Bây giờ em ở Tây Nguyên nhưng có lẽ em là người Bắc phải không. anh không biết quê em!
      Anh đọc cái còm này của em anh thấy xúc động như là gợi lại thời thiêng liêng của anh vậy, sao em nói thế là trẻ con. Không phải như em nghĩ vậy đâu!
      Anh Cảm ơn em thật nhiều !

      Xóa
    2. ah viết lầm. 1957 chứ phải là 1967( em nghĩ thế vì cac anh ấy hơn chị gái em một vài tuổi gì đấy.) Ngày các anh đóng quân ở nhà em, em mới lên 5, 6 tuổi. hiii em nói trẻ con vì.... bậy giờ em cũng bắt đầu k còn trẻ nhưng lại cứ hay nghĩ, nhớ, và viết về tuổi thơ.
      Dạ... Em xa quê từ nhỏ, đó cũng là lý do em luôn nhớ về những ngày tháng tuổi thơ của mình,
      hình ảnh đẹp về những người lính, màu xanh áo lính luôn trong suy nghĩ của em.
      hiiii chúc anh luôn vui nhé.
      em gái Mưa!

      Xóa
    3. Anh nhớ ngày anh nhập ngũ, sống nó hồn nhiên và lãng tử lắm cả tiểu đoàn chừng 450 người nhưng có hơn chục anh em có văn hóa khá hơn một chút, luôn được nể trọng và cái cách mọi người yêu quý làm mình sống nó cũng khoáng đạt hơn, tự tin hơn và đặc biệt sôi động theo kiểu lãng tử. Chính cái đó lại thu hút nhiều sự chú ý của mọi người.
      Khi vào Long Khánh rồi biên chế về các đơn vị thấy mình là những người trên giời chả nhiều hiểu biết, thiếu kinh nghiệm...Đến khi chiến tranh Tây Nam gần 3 năm trong rừng không hề nghe một tiếng Việt, được nói của con gái, chao ôi khi ấy thèm sống và khát khao đủ thứ. Ngày ấy người lính tự hoàn thiện mình, chính anh cũng thấy một quãng đời đẹp. Giờ thì khác nhiều rồi , khác quá rồi , chắc do thay đổi của xã hội.
      Chắc chồng em cũng là một anh lính năm xưa. Hằng ngày em được bảo vệ và dựa dẫm thì hình ảnh người lính trong em đáng yêu còn hơn những gì em nói ấy chứ hihi!
      Anh Sỏi cảm ơn em!

      Xóa