Bình minh đang lên, cả tháng nay không cà phê, sức khỏe giờ như sên.
Cuộc đời cứ như miếng thịt mỡ, chán kinh người.
Tôi nhìn chị đeo kính, đang ngồi một mình trong quán, chị cười bằng đôi môi hồng và hàm răng trắng.
Thế mà tôi cứ nghĩ chị nhe răng ra dọa tôi.
Ôi! nụ cười nhiều xã giao hơn thân thiện.
Tôi giật mình nhớ ra mình có một cái hẹn.
Một cái hẹn với một quý cô!
Nàng thuộc hàng sao chổi. Chả có gì lạ nhưng cũng chả phải đã quen, chúng tôi biết nhau trên mạng thì mọi điều đều mới bắt đầu. Đột nhiên tôi làm văn tả chị, gieo vần theo kiểu đồng giao:
Cười có thể là bản năng
Nhe răng chắc là thuộc tính
Đeo kính sẽ là thời trang
Hở hang gọi là phong cách...
Kể đến cái việc tôi gọi nàng là chị, đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 số ít thôi mà, đơn giản như đan rổ hihi! Ngồi trước chị tôi lại cứ nghĩ về blog
Và cứ vậy tôi nói chuyện với chị, nghĩa là tôi đang viết lốc, uh tôi đang viết lốc mà như nói với gái thật. Gay quá ! Thế này nhẽ người ta gọi tôi là kẻ mộng du!
Ai đó nói rằng"Thà chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ." Vâng tôi cũng như họ, cũng sẽ chọn chết cho thông minh...!
Ôi! nụ cười nhiều xã giao hơn thân thiện.
Tôi giật mình nhớ ra mình có một cái hẹn.
Một cái hẹn với một quý cô!
Nàng thuộc hàng sao chổi. Chả có gì lạ nhưng cũng chả phải đã quen, chúng tôi biết nhau trên mạng thì mọi điều đều mới bắt đầu. Đột nhiên tôi làm văn tả chị, gieo vần theo kiểu đồng giao:
Cười có thể là bản năng
Nhe răng chắc là thuộc tính
Đeo kính sẽ là thời trang
Hở hang gọi là phong cách...
Kể đến cái việc tôi gọi nàng là chị, đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 số ít thôi mà, đơn giản như đan rổ hihi! Ngồi trước chị tôi lại cứ nghĩ về blog
Và cứ vậy tôi nói chuyện với chị, nghĩa là tôi đang viết lốc, uh tôi đang viết lốc mà như nói với gái thật. Gay quá ! Thế này nhẽ người ta gọi tôi là kẻ mộng du!
Ai đó nói rằng"Thà chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ." Vâng tôi cũng như họ, cũng sẽ chọn chết cho thông minh...!
Mà cũng lạ tôi ngắm bông hồng đối diện rồi chỉ biết lảm nhảm rủa thầm, thì mộng du mà lỵ!
***
Gứm! Cứ nhìn cái mắt đong giai, đảo như người ta xoay tròn thế kia thì biết.
Tôi lạ chó gì chị, chị là cái loại, trời cho đoan trang!
Là cái loại nhìn mặt mũi không xấu, đẹp nữa là khác, nhưng khốn khổ thế nào tịnh chả một thằng đàn ông nào có nhã hứng tán tỉnh, thế thì sao ạ, than vãn, thở hắt ra và chán đời.
Cha bố nhà chị! Trời cho đoan trang thì sao không đoan trang, không trật tự! May ra còn có sửu, tuất, hợi, mùi nó ngó ngàng.
Sao trong cái mồm của người đẹp thế kia lại nhiều đố kị thế. Thấy ghét những loại đố kỵ! Cái mồm kia nhẽ ra nhả ngọc phun châu. Sao lại nhả toàn ra rắn rết! Mất mẹ nó thi hứng sớm mai của cóc Sỏi!
Con gái thời buổi này á, tìm được đứa đoan trang khác chó gì mò kim đáy bể, mà kim chưa tìm thấy đã chết mẹ vì nhiễm kim loại nặng người ta đổ ra biển.
Chị tự nghĩ là chị đoan trang à? Nói để chị hiểu nha, đoan trang cũng có vài ba kiểu.
Có loại đoan trang do nhận thức. Muốn vượt rào phá bĩnh nhưng tỉnh táo, tính toán , cân nhắc về cái sự ''được "" mất'' mà tự giữ mình. Loại này cũng nhiều.
Có người bản chất đoan trang, ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng rời. Loại này chả phải cái ngữ như chị. Nhìn phong cách chị mà luận đoan trang tôi thề là tôi chỉ có nghĩ đến hình ảnh bà Phó Đoan , nhân vật trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng. Chị cúi xuống đi, tự nhìn mình đi, toàn bộ từ cổ trở xuống.
Chị có làn da trắng, tương phản với chiếc đầm liền cổ trễ làm nổi bật hình ảnh một thiếu... Gì nhỉ, thiếu nữ hay thiếu phụ đều không đúng, thôi gọi chị là thiếu giai. Thiếu gì thì thiếu nhưng vẫn dịu dàng cái dịu dàng cũng hớ hênh như cách mặc váy bán kín bán hở. Vòng một của chị kìa! Căng tròn sữa thấp thoáng rung theo hai bàn tay gõ nhịp.
Chị say sưa, mênh mang hết kể về bất động sản là vốn liếng của chị, về những chuyến đi Thái lan, châu âu, rồi lại thao thao quay về chuyện yêu đương hình nhân thế mạng 40- 60 ...
Tôi lặng yên ngồi ngắm cái miệng xinh xắn, phía sau làn môi tất nhiên là hàm răng trắng, đang kể chuyện, duyên duyên là! Đôi kính cận càng làm rạng rỡ gương mặt khả ái, đôi mắt như hai viên đạn, sáng trong, hình như nó giúp chị che đậy bao quá khứ mềnh màng xa xăm.
Chị kể về những con đường ở nước Nga, dài theo thời gian, trải qua đời chị, dập dìu như sóng biển đang mùa bão tố. Những ký sự chắp vá và nhỏ bé, nhưng cũng toát lên sự phong lưu và từng trải, chính cái xinh xinh từng trải này đã góp phần làm bao cuộc đời chìm, nổi, lênh đênh của các đại gia!
Tôi thoáng tự ti khi thấy mình lạc lõng, không thuộc về thế giới và những trải nghiệm của chị! Tôi ư, chỉ là thằng quan quèn nhà nước, nửa nạc nửa mỡ, giữa đường gãy gánh, ngồi dream, nhẽ thế mà trên răng dưới bình xăng.
Trong quãng trầm cô đơn, lạnh lẽo tôi càng ham muốn, ham muốn đến tột cùng, được là một ông bầu bóng đá nào đó, làm cho bao nàng ngất ngây, mê muội.
Chí ít tôi cũng mơ là một doanh nhân thành đạt, khi cái tên tôi xướng lên doanh nhân thương hiệu vàng đất Việt. Tôi sẽ lướt bồng bềnh trên khán đài nhận giải mà kiêu hãnh, hay là làm cái anh tên Cường nhặt tiền như hứng lá mùa thu nào đó...
Tôi lại chợt động lòng khi nhìn người phụ nữ không thuộc về tôi đang say sưa kể chuyện, gợi tâm tư tôi hiện lên hình ảnh anh bạn sau khi lấy vợ mà chủ nhật muốn ra khỏi nhà…
***
Gứm! Cứ nhìn cái mắt đong giai, đảo như người ta xoay tròn thế kia thì biết.
Tôi lạ chó gì chị, chị là cái loại, trời cho đoan trang!
Là cái loại nhìn mặt mũi không xấu, đẹp nữa là khác, nhưng khốn khổ thế nào tịnh chả một thằng đàn ông nào có nhã hứng tán tỉnh, thế thì sao ạ, than vãn, thở hắt ra và chán đời.
Cha bố nhà chị! Trời cho đoan trang thì sao không đoan trang, không trật tự! May ra còn có sửu, tuất, hợi, mùi nó ngó ngàng.
Sao trong cái mồm của người đẹp thế kia lại nhiều đố kị thế. Thấy ghét những loại đố kỵ! Cái mồm kia nhẽ ra nhả ngọc phun châu. Sao lại nhả toàn ra rắn rết! Mất mẹ nó thi hứng sớm mai của cóc Sỏi!
Con gái thời buổi này á, tìm được đứa đoan trang khác chó gì mò kim đáy bể, mà kim chưa tìm thấy đã chết mẹ vì nhiễm kim loại nặng người ta đổ ra biển.
Chị tự nghĩ là chị đoan trang à? Nói để chị hiểu nha, đoan trang cũng có vài ba kiểu.
Có loại đoan trang do nhận thức. Muốn vượt rào phá bĩnh nhưng tỉnh táo, tính toán , cân nhắc về cái sự ''được "" mất'' mà tự giữ mình. Loại này cũng nhiều.
Có người bản chất đoan trang, ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng rời. Loại này chả phải cái ngữ như chị. Nhìn phong cách chị mà luận đoan trang tôi thề là tôi chỉ có nghĩ đến hình ảnh bà Phó Đoan , nhân vật trong tác phẩm của Vũ Trọng Phụng. Chị cúi xuống đi, tự nhìn mình đi, toàn bộ từ cổ trở xuống.
Chị có làn da trắng, tương phản với chiếc đầm liền cổ trễ làm nổi bật hình ảnh một thiếu... Gì nhỉ, thiếu nữ hay thiếu phụ đều không đúng, thôi gọi chị là thiếu giai. Thiếu gì thì thiếu nhưng vẫn dịu dàng cái dịu dàng cũng hớ hênh như cách mặc váy bán kín bán hở. Vòng một của chị kìa! Căng tròn sữa thấp thoáng rung theo hai bàn tay gõ nhịp.
Chị say sưa, mênh mang hết kể về bất động sản là vốn liếng của chị, về những chuyến đi Thái lan, châu âu, rồi lại thao thao quay về chuyện yêu đương hình nhân thế mạng 40- 60 ...
Tôi lặng yên ngồi ngắm cái miệng xinh xắn, phía sau làn môi tất nhiên là hàm răng trắng, đang kể chuyện, duyên duyên là! Đôi kính cận càng làm rạng rỡ gương mặt khả ái, đôi mắt như hai viên đạn, sáng trong, hình như nó giúp chị che đậy bao quá khứ mềnh màng xa xăm.
Chị kể về những con đường ở nước Nga, dài theo thời gian, trải qua đời chị, dập dìu như sóng biển đang mùa bão tố. Những ký sự chắp vá và nhỏ bé, nhưng cũng toát lên sự phong lưu và từng trải, chính cái xinh xinh từng trải này đã góp phần làm bao cuộc đời chìm, nổi, lênh đênh của các đại gia!
Tôi thoáng tự ti khi thấy mình lạc lõng, không thuộc về thế giới và những trải nghiệm của chị! Tôi ư, chỉ là thằng quan quèn nhà nước, nửa nạc nửa mỡ, giữa đường gãy gánh, ngồi dream, nhẽ thế mà trên răng dưới bình xăng.
Trong quãng trầm cô đơn, lạnh lẽo tôi càng ham muốn, ham muốn đến tột cùng, được là một ông bầu bóng đá nào đó, làm cho bao nàng ngất ngây, mê muội.
Chí ít tôi cũng mơ là một doanh nhân thành đạt, khi cái tên tôi xướng lên doanh nhân thương hiệu vàng đất Việt. Tôi sẽ lướt bồng bềnh trên khán đài nhận giải mà kiêu hãnh, hay là làm cái anh tên Cường nhặt tiền như hứng lá mùa thu nào đó...
Tôi lại chợt động lòng khi nhìn người phụ nữ không thuộc về tôi đang say sưa kể chuyện, gợi tâm tư tôi hiện lên hình ảnh anh bạn sau khi lấy vợ mà chủ nhật muốn ra khỏi nhà…
Mùa bóng đá nên bạn mộng du nhiều chuyện hay nhỉ.
Trả lờiXóaChúc ông bầu bóng đá Sỏi (tương lai) sẽ được như ý "nhặt tiền như hứng lá mùa thu", hihi
Hihi!
XóaCảm ơn Bạn đã vì vui mà chúc Sỏi. Rất thích phong cách còm vui vui này!Sỏi sẽ nhắt thật nhiều nếu có cơ hội sẽ chia cho Bạn !
Quân tử nhất ngôn, Bạn hứa rồi đấy nhé. Mai mốt nếu có cơ hội, đừng quên người bạn già ở títttt tận phương nam nha Sỏi, hihi
XóaSỏi thề !
XóaNếu khi nào Yến cần tiền cứ nhắn bằng còm cho Sỏi, Sỏi sẽ chia cho phần to hơn của Sỏi.
Thật đấy ! Hihi!
Suỵt, Sỏi nói nhỏ thôi không bọn cướp nó tùng xẻo bạn thì nguy.
Xóahihi
Hihi! Mình nhiều tiền Đạo chích nó có giết(tùng xẻo) thì cũng có nguyên cớ , chỉ thương bạn không được nhận khoản tiền đã chia thui! Trước khi chết Sỏi Hic hic ! Vì thương bạn ! Há há!
XóaHihi...
Trả lờiXóaNếu chị đoan trang trật tự...
May ra còn có sửu, TUẤT, hợi, mùi nó ngó ngàng.
Suýt chút nữa...
xóm lá nhà mình đã được ăn mừng rồi đó...
hihi...
Hihi!
XóaÔi chị ơi cái đoan trang gợi nhớ đến mợ Phó Đoan mà , người như vậy họ hay coi thường người như em vì chỉ biết ngồi nghe ....mất điện và buồn thối ~!Hihi!
Thế thì không dám một lần hẹn gặp Sỏi...Sợ lém...Sỏi lên "lốc" như thế nầy thì eo ui...he...he...
Trả lờiXóaCứ hẹn hò đi mà , biết đâu đưa lên log lại P/r cho Nguyen thì hay quá đi chứ ! Hihi!
XóaIu ai cưới hỏi cho song
Trả lờiXóaKẻo lỡ du mọng đi vòng khổ thân
Đi xa rồi lại về gần
Nhầm buồng mẹ nó sử phân thế nào ?
Anh thì ai lấy mà xong
XóaBao nhiêu vương vấn trong lòng rãi ra
Bạn gần cho chí bạn xa
Kỷ ai phận nấy biết mà ngó lơ!
Hơ hơ!
Chắc đêm qua anh Sỏi thua độ bóng đá với vợ nên hôm nay sinh ra mộng du chứ gì ?. Rõ khổ ! Vợ hành cho đến chân bằng tay, tay bằng que tăm, giờ lại thua độ bóng đá thì trả nợ kiểu gì đây ?. Đã bảo rồi:
Trả lờiXóaLàm trai rửa bát bát lau nhà
Đừng nên bóng bánh... thua là đương nhiên...
Làm trai thì phải ngoan hiền
Vợ sai gì nghe nấy... chớ nghiền bóng banh...
Há há Anh đoán mò mà đúng quá cơ! Có câu nói thế này"Nếu người phụ nữ trông thanh mảnh thì hoặc là nàng ăn ít hoặc là chồng nàng uống rượu quá nhiều."
XóaVậy nên rửa bát quét nhà
Làm xong rồi nói thưa Bà cho tôi
Nửa đêm xem một trận thôi
Đến hai giờ sáng tôi ngồi xem thêm
Việc nhà tôi chẳng dám quên
Bà thông cảm Bóng một đêm ba phần
Bốn năm tổ chức một lần
Không xem phí mất bóng cần phải xem!
Hihi!
Thiệt đi mộng du mà chi....HiHi...
Trả lờiXóaSỏi viết truyện hay quá hà...như tiểu thuyết vậy....! LQ qua thăm ..chúc an lành
Không , cho dù muốn lắm!
Xóa"Tôi lại chợt động lòng khi nhìn người phụ nữ không thuộc về tôi đang say sưa kể chuyện, gợi tâm tư tôi hiện lên hình ảnh anh bạn sau khi lấy vợ mà chủ nhật muốn ra khỏi nhà…"
Nói rõ thế rùi mà ...Hihi!
Sợ nhất là cái khoản
Trả lờiXóa"... sau khi lấy vợ mà chủ nhật muốn ra khỏi nhà..."
Hu hu hu...
:D
Chốt hạ thế đấy ĐVĐ ạ!
XóaCuộc đời muôn vẻ em nhỉ !
Anh thật vui khi nhìn GĐ em có 3 thanh niên tráng kiện và em nữa là 4 . (Tứ trụ)tuyệt vời!
Chị đọc lại và hình dung
Trả lờiXóamột người phụ nữ được quen trên mạng
và chắc phải ấn tượng lắm
Sỏi mới hẹn hò...
Í giời ơi...không hiểu vì sao
cái cảm tình ban đầu ấy bỗng biến mất.
phụ nữ ấy là một người
hay là một típ
nếu một người và họ đọc được
chắc họ tìm gối...tự tử mất,
hay họ lại thành công
nhờ có Sỏi P/r...
Nói gì thì nói
quan sát và nói về phụ nữ như Sỏi
cũng ác miệng lắm đó...
Nó là truyện thì Một người đàn ông cũng như đại diện cho đàn ông, nếu là phụ nữ thì cũng đại diện cho nửa thế giới. Tất ,Lẽ Dĩ Ngẫu là thế rồi và trong đó có cả chị ....Há Há !
XóaEm ác miệng ư, thế mà có nàng nào chết vì em đâu, em có giết được ai đâu...Mà chỉ toàn là phụ nữ giết em, thậm chí còn treo cổ em... Kết tội em... Hóa ra "Khẩu xà tâm phật" Chứ chị kết tội em thế là oan ...Chị còn ác hơn em ấy! Hihi!
Ui...
Xóaem nói một nghỉn
để rồi qui tội chị
giống những người em nói trên...
vì đã lỡ nói em ác...huhu...
"Khẩu xà tâm Phật"
của Sỏi là vậy đó...
Ui.. anh Sỏi... ui! Thôi cứ mắt nhắm mắt mở thôi anh ạ. Cái chuyện gì khác mà rõ ràng thì tốt, còn chuyện tình yêu đôi lứa mà rõ ràng..... là hỏng ngay anh ạ. Không phải vô cớ mà nhân loại chọn lúc nhá nhem tranh tối tranh sáng(hoàng hôn) để là biểu tượng cho TÌNH YÊU đâu anh ui.Hi.....hi....
XóaChị Tím ạ!
XóaChị là cá biệt, chị kết tội em làm em thù chị mới thế đấy ! Há há!
Khoa ơi ! Về việc này , anh nghe em! Cứ mắt nhắm mắt mở và trông chờ may rủi...Thì còn được chứ kỹ quá hư bột hư đường ngay ! Hihi!
XóaỐi giồi ôi! Em cần phải nói lại cho rõ rằng : Em chỉ bảo là mắt nhắm mắt mở thôi, còn câu trông chờ may rủi là do anh nói đấy nhé. Nếu chị Tím có mắng rằng : Cái chuyện tình yêu đôi lứa nó rất cao quý và thiêng liêng, vậy mà bọn này nó dám so sánh giống như một canh bạc thôi, là anh..... phải chịu trách nhiệm đấy nhé! Há......há........
XóaHá há !
XóaKhoa sợ trách nhiệm ư!
Để anh chịu cho mà
tha hồ chị Tím làm gì mà chẳng được.
Nhưng anh vẫn nghe em nhắm mắt đưa chân và chở may rủi!
Khoa ơi,
Xóa"Cái chuyện tình yêu đôi lứa
nó rất cao quý và thiêng liêng..."
Viết lên nó Khoa có cười khà khà không đó...
Chị Tím đâm nghi cái hiền hòa
của Khoa quá đi thôi...
Sỏi nè,
Xóachị Tím thấy Sỏi lăm le
cái kính hiển vi
loại soi dấu vi khuẩn
để rà soát...
chứ nếu mắt nhắm mắt mở
và đưa chân may rửi
thì nào có ai than cô đơn nữa đâu...
Ý chị nói là em xem xét kỹ chứ gì? Em kén chọn quá chứ gì? Chẹp chẳng biết thanh minh thanh nga sao bây giờ ! Hic hic!
XóaÔi......chị Tím ơi!
XóaĐược chị khen em là hiền hòa, em thích lắm chị ạ. Nhưng cũng phải thú thật với chị, em không được như lời khen của chị đâu, lái xe tải đường dài thì hiền hòa làm sao được chị nhỉ?
Còn khi em viết dòng chữ CÁI CHUYỆN TÌNH YÊU ĐÔI LỨA NÓ RẤT CAO QUÝ VÀ THIÊNG LIÊNG thì tâm hồn em trong trạng thái trân trọng nhất đấy chị ơi!
Nhưng em không đồng ý với anh Sỏi là đi tìm may rủi trong tình yêu chị ạ (chỉ có đánh bạc mới trông chờ may rủi thôi chị nhỉ?). Mà theo em nghĩ: Trong tình yêu, lúc mở mắt là ta nhìn thấy cái tốt cái đẹp của người mình yêu, lúc ta nhắm lại là khi bất chợt nhìn thấy cái dở cái xấu của họ (Đã là người thì ai cũng giống nhau, không có chứng nọ thì cũng phải có tật kia thôi). Quan trọng là phải thực sự quan tâm tới nhau, cần tới nhau và giúp nhau cùng tiến bộ để cùng chung hưởng hạnh phúc trần gian thôi.
Có gì không phải, xin chị lượng thứ cho em!
Hì hì..Chị nào hẹn hò bị anh Sỏi đưa lên log thế này..nếu chị í đọc được thì khóc ra tiếng mán mất thôi anh ơi!
Trả lờiXóaVừa khóc vừa chạy lại ôm thì gọi là khóc tiếng mán hả em?
XóaNgười của Bộ GD mà cải cách tiếng cười thế này thì anh Sỏi OK! Há há!