Trang

09/06/2016

THA THỨ


        Người ta nói về đạo đức và tha thứ . Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất mà Kitô Giáo đã cống hiến cho con người.
        Trao tặng tiền của, hay trao tặng thì giờ, trao ban chính mạng sống mình là điều xem ra dễ làm hơn trao lòng tha thứ. Tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thương, bởi vì tha thứ là yêu thương chính kẻ thù của mình. Tự nhiên từ chuyện này tôi nhớ ngày xưa đọc một câu chuyện ngụ ngôn của L. Tôn xtôi ông viết đại loại thế này:
        Một người hành khất, đi ngang trước cửa nhà của một người giàu có, người hành khất dừng lại để xin bố thí. Của bố thí có thể là một xu, hay một miếng bánh vụn, đó là những gì người ăn xin chờ đợi nơi người giàu có.
        Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, anh nhà giàu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đến một lúc anh nhà giàu không chịu nổi những lời ỉ ôi van xin của người hành khất, thay vì bố thí, người giàu đã nhặt một hòn đá ném vào con người hành khất khốn khổ.
        Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị, trong bụng thầm nghĩ: "Ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà người sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó để ném trả lại ngươi".
        Đi đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. Đầu óc gã lúc nào cũng nghĩ đến một dịp báo thù.
        Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. Vì biển lận, tham nhũng người giàu có bị tịch biên tài sản và bị tống giam. Hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải người giàu vào tù.
        Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng. Người hành khất đi theo nhà chức trách giải anh nhà giàu vào trại. Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông trước đây. Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sach nỗi nhục hằng đeo đẳng.
        Nhưng khi lại gần, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: "Tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta".

              &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

       Thưa các bạn! Sỏi thêm phần này vào cuối bài viết này như cái sự cực chẳng đã.
       HÒN SỎI CHƯA HẲN ĐÃ CHÁN VIẾT BLOG. CŨNG KHÔNG CÒN HỨNG THÚ NHƯ VÀI NĂM TRƯỚC ĐÂY. BÂY GIỜ THÍCH THÌ VIẾT KHÔNG THÍCH THÌ THÔI, CHỈ BỞI VÌ   

 BLOG NÓ LÀ NHẬT KÝ CỦA CÁ NHÂN HÒN SỎI.
       CÓ BẠN HỎI VIẾT LỐC SAO PHẢI KIỂM DUYỆT NHẬN XÉT?
       5 NĂM NAY CÓ MỘT NGƯỜI , ĐỐ KỴ VỚI SỎI, HÈN HẠ LÀM NHIỀU VIỆC NGU XUẨN.
       MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG LỚN TUỔI RỒI NHƯNG DO ÍT HỌC VÀ HỢM HĨNH NÊN CỨ NGỠ VÔ HỌC VẪN LÀM ĐƯỢC BỐ THIÊN HẠ. ĐÓ LÀ PHẠM ĐÌNH TRÚC THU.

        PĐTT TỰ XƯNG LÀ NHÀ BÁO TỰ DO, THẬT RA VIẾT ĐƯỢC MẤY BÀI CHỈ TOÀN ĐI CÓP NHẶT KHẮP NƠI VỀ DÁN LÊN TƯỜNG BLOG NHÀ MÌNH . MỘT CON NGƯỜI MÀ BẠN NỮ BLOGER GỌI LÀ CÁ THỐI. MỘT BLOG GỌI LÀ ĐỒ SÚC SINH. CÒN SỎI VẪN GỌI  PHẠM ĐÌNH TRÚC THU LÀ KẺ ĐI ỈA BẬY. BÀI NÀY SỎI  VIẾT CÓ Ý ĐỂ NHẮN NHỦ VÀ CÓ PHẦN GÓP Ý UỐN NẮN NHỮNG HÀNH ĐỘNG SAI TRÁI CỦA PHẠM ĐÌNH TRÚC THU. NHƯNG DẠY NGƯỜI YẾU ĐÁNH VẬT, CHỈ RIÊNG BÀI NÀY THÔI SỎI CHO ĐĂNG NHỮNG LỜI MÀ PĐTT ĐÃ VIẾT, CHỈ TRONG 1 BÀI CŨNG ĐÃ CÓ NHỮNG CÒM VÔ HỌC NHƯ THẾ NÀY, KỂ TỪ KHI SỎI  ĐĂNG CHO ĐẾN BÂY GIỜ.
       SỎI KIỂM DUYỆT CÒM LÀ VÌ LÝ DO ẤY. SỎI KHÔNG MUỐN NHỮNG CÁI CÒM CỦA BẠN BÈ MÀ BÊN CẠNH, HOẶC BÁM VÀO ĐÍT CÁI CÒM CỦA MÌNH LẠI CÓ MỘT CÁI ĐUÔI MẤT VỆ SINH CỦA KẺ VÔ HỌC LÀM BẨN. SỎI KHÔNG BAO GIỜ ĐÓNG LỐC, CÓ THỂ LUÔN KIỂM DUYỆT. NHƯNG NÓI THẬT RẤT MUỐN THA THỨ CŨNG KHÔNG THỂ . SỎI KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO LOẠI CÓC NHÁI NHƯ PHẠM ĐÌNH TRÚC THU.

43 nhận xét:

  1. vâng, có thể ta k quên, nhưng hãy biết tha thứ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đồng ý, khó khăn lắm nhưng hãy cố gắng mà tha thứ!

      Xóa
    2. Anh đã theo đường link và biết thêm chút ít về em, sự mất mát về máu thịt của người thân thì làm sao có thể quên. Có những hận thù không bao giờ tha thứ nhưng nếu tha thứ được thì mình nhẹ nhàng hơn. Cuộc đời không dài lắm đâu chỉ đếm đốt ngón tay tính Tý - sửu -dần... tý cái hết ngay thôi em. Lo kiếm miếng cơm manh áo cũng mỏi mệt lắm rồi. Còn chuyện hy sinh của người cha anh hiểu lắm vì cả đời anh gắn với màu áo lính . Anh hiểu nguồn gốc của chiến tranh. Anh hiểu mọi chuyện liên quan đến xã hội bây giờ... Giá như anh hiểu ít hơn thì tốt. Anh không tự hào gì với cái nghiệp Binh Đao, nhưng anh cũng như 80 hay 90 triệu dân việt thôi , mình quá nhỏ bé. Mình lo cho mình còn việc chính trị hay xã hội thì việc khác quá rồi.

      Xóa
  2. Nếu chỉ còn một ngày để sống...thì cũng xin bao dung tha thứ vì nhau...Sỏi hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể lắm PT ạ! Chỉ khi tha thứ được cho nhau thì sau ''một ngày'' ấy ta mới thanh thản mà nhắm mắt được!

      Xóa
  3. Độc bài viết này của anh rất ý nghĩa những kẻ giàu có ,có ngờ đâu cũng có ngày tay trắng lại còn bị tù tội ,còn khổ hơn cả người hành khất . Thế nền trên đời này vạn vật đều vô thường có có không không . chi bằng ta luôn sống bình thường giàu sang phú quý thì nên làm từ thiện , sống hướng thiên ,giúp đỡ kẻ nghèo khó bần cùng thì sự giàu sang mới có thể lâu bền
    Thank anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý em cũng là ý câu chuyện ngụ ngôn của Văn hào Nga lev Tôn xtôi! Cuộc sống thật phức tạp và thật ra sống đẹp là rất khó. Bản chất của cuộc sống thì vốn thô tục và chả đẹp đẽ gì !
      Thôi thì cố gắng vậy HA nhỉ!
      Thank em!

      Xóa
  4. Tha thứ
    điều không dễ chút nào
    sự tổn thương ghi dấu thật sâu
    người tạo ra vết thương không bao giờ biết
    nó để lại gì trên tha nhân,
    chỉ kẻ nhận chịu, mới hiểu thấm thía,
    chính cái thấm thía và di chứng của nó
    làm người ta khó quên
    nên khó tha.
    Người nhận chịu, nghĩ mình sẽ tha, nếu người kia hối lỗi và xin lỗi
    có nghĩa, bình an và niềm vui
    được tái lập phụ thuộc vào người,
    Chỉ nguyên việc nầy cũng đủ ta phải suy nghĩ có nên như vậy không,
    bao giờ ta cũng muốn làm chủ,
    muốn mình tự thân được bình an và niềm vui...
    chỉ còn cách duy nhất là phải tha.
    Nhìn ngược lại, cũng nhiều lần chúng ta đã làm tổn thương anh em,
    hầu như ta không ý thức được trọn vẹn về điều đó, nghĩa là, khi người kia làm ta đau khổ họ cũng không ý thức đủ hết về điều đó đã để lại gì trên ta, ta giảm nhẹ về mặt họ đã cố ý xúc phạm ta, cũng là cách công bằng và hợp lý với họ.
    Tha để được tha,
    tha cho người cũng là tha bỗng cho mình,
    tha cho người để bù lại trong vô tình hay hữu ý ta đã làm đau người.
    Mình liên tưởng tới câu chuyện túi khoai tây thầy giáo đã nói với học sinh của mình,
    cứ mỗi khi tức giận ai, bỏ vào đó một củ khoai tây, vác nó đi theo mình mọi lúc mọi nơi, cả trong giấc ngủ, túi ai cũng đầy, ngày càng nặng, càng bốc mùi, lấn cấn trở ngại cho mọi sinh hoạt, trút bỏ được gánh nặng ấy ai cũng nhẹ nhàng, không tha thứ cũng y như vậy,
    nhưng túi khoai tây ẩm mốc nặng nề, trút bỏ dễ, nhưng gánh nặng không tha thứ, có dễ không, phải có một cái nhìn để thấu được cả nỗi thống khổ của kẻ gây nên nỗi đau cho ta, ngay khi họ đang gây cho ta...
    Mình cũng ước biết tha thứ và tha thứ trọn vẹn
    bằng yêu thương cả người đó, họ cũng khốn khổ.
    Nói huyên thuyên quá, không biết có ghi được điều muốn nói không nữa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ạ! tha thứ là cách thoát khỏi những cảm giác dằn vặt nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tha thứ được thì có lẽ làm chúng ta dễ chịu hơn, nhẹ nhõm hơn. Nhưng trong thực tế,
      không thể quên những gì tồi tệ mà người khác đã làm với mình; muốn người đã gây tổn thương cho mình cũng phải chịu tổn thương tương tự; cho rằng tha thứ và bỏ qua nghĩa là chúng ta yếu đuối, chịu thua người khác; cho rằng nếu bỏ qua thì người khác sẽ cười mình, còn có thể chế nhạo mình rằng là hèn nhát, xoàng xĩnh.
      Những điều này có đúng không nhỉ, ở một góc nhìn nào đó cũng đúng. Có khi nên nghĩ tích cực hơn là tha thứ không đồng nghĩa với chịu thua hay hèn nhát. Trời đất ơi thực tế thì tha thứ cần nhiều nỗ lực và sự dũng cảm hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Phải học nhiều lắm, hãy học cách tha thứ cho người khác trong cuộc sống, bởi tha thứ sẽ mang lại cho người khác và cho chúng ta nhiều điều tốt đẹp.
      Không cần biết nguyên nhân của mối thù hận là gì, chính đáng hay không chính đáng, thuyết phục hay không thuyết phục, nhưng nếu chúng ta cứ ôm mãi mối thù hận, giận dữ trong lòng thì giống như chúng ta đang tự đầu độc mình vậy. Trong tâm trí chúng ta chỉ chứa đầy sự giận dữ, cay đắng và mộng trả thù người đã gây nên sự giận dữ này.
      Mặc dù những cảm giác giận dữ, cay đắng, muốn trả thù này hoàn toàn tiêu cực, không mang lại điều gì tốt đẹp cho chúng ta, nhưng nó lại có sức hấp dẫn khiến chúng ta không dễ mà từ bỏ. Đây là một nghịch lý.
      Ở đời này khi giận dữ thì luôn cay đắng, muốn trả thù thậm chí còn ngồi hình dung ra viễn cảnh trả thù, dạy cho người kia một bài học lại khiến người ta thấy thích thú, nóng lòng chờ cơ hội. Đó là một thực tế mà em muốn đụng đến.Hãy tỉnh táo nhìn nhận đúng sự thật về sự giận dữ, thù hằn. Sự giận dữ, thù hằn sẽ lớn lên từng ngày, ảnh hưởng đến mọi hoạt động hàng ngày, làm ta nhìn nhận cuộc sống một cách méo mó, đen tối, khiến cách sống, cách xử sự luôn mang sự hằn học. Sự giận dữ, thù hằn làm chúng ta trở nên bệnh tật về thể chất và tinh thần.
      Hihi ! Em cũng huyên thuyên rùi!

      Xóa
    2. "Hãy tỉnh táo nhìn nhận đúng sự thật
      về sự giận dữ, thù hằn.
      Sự giận dữ, thù hằn sẽ lớn lên từng ngày, ảnh hưởng đến mọi hoạt động hàng ngày,
      làm ta nhìn nhận cuộc sống một cách méo mó, đen tối,
      khiến cách sống, cách xử sự luôn mang sự hằn học.
      Sự giận dữ, thù hằn làm chúng ta trở nên bệnh tật về thể chất và tinh thần."
      Một cảm nhận sâu sắc...
      ý thức đó có giúp ta thoát khỏi nỗi oán hận...
      Thường ta hay cân đo
      cái nầy có thể bỏ qua
      cái kia không thể, nhưng rồi:
      "Không cần biết nguyên nhân của mối thù hận là gì, chính đáng hay không chính đáng, thuyết phục hay không thuyết phục, nhưng nếu chúng ta cứ ôm mãi mối thù hận, giận dữ trong lòng thì giống như chúng ta đang tự đầu độc mình vậy."...
      Cám ơn đã cho đọc những cảm nhận nầy của Sỏi, phải từng trải nghiệm, từng chịu ĐK, từng muốn vượt qua mới thấu hiểu được như thế.

      Xóa
    3. Những điều này từ thực tế cuocj sống cả thôi chị ạ! Cảm ơn chị đã cùng em chia sẻ và đàm luận!

      Xóa
  5. Một vết thương, dẫu đã lành, vẫn còn lại vết sẹo, không còn là làn da nguyên vẹn ban đầu...
    Hơn nữa, sự đau đớn ghi dấu ấn rất sâu trong hệ thống thần kinh não...
    Mỗi khi trái gió trở trời...
    Mỗi khi vô tình nhìn lại hoặc đụng chạm vết sẹo...
    Nỗi đau đớn lại trỗi dậy...
    Người thương binh, người bị tai nạn... hiểu rất rõ điều này!

    Vết thương lòng thật khó quên...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐVĐ !
      Chỉ được cái nói đúng, nói sắc và rất cẩn thận.
      Dường như ĐVĐ hiểu Sỏi nhiều hơn Sỏi nghĩ về ĐVĐ.
      Thôi thế là mừng lắm rồi! Hihi! Thank em!

      Xóa
  6. Tha thứ và bao dung... chà cà... một phạm trù đủ lớn để khó có thể nói hết bằng dăm ba câu được.
    Tha thứ và bao dung không tự dưng mà có được. Nó chỉ được hình thành trong sự nuôi dưỡng dậy dỗ đủ đầy về yêu thương, nó được hình thành từ những trải nghiệm của từng cá nhân qua những mất mát khổ đau, qua những vấp ngã trong đời.
    Trong một xã hội mà "Nhà dột từ nóc dột xuống", một xã hội mà ở bất cứ đâu, bất cứ môi trường nào trong các cơ quan công quyền đều thấy trò chơi "Thả đỉa ba ba, thả phải thằng nào... thằng ấy có tội". Vậy thì bàn đến Tha thứ và bao dung là một thứ xa xỉ.
    Một đứa trẻ từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên chỉ nghe thấy tiếng cằn nhằn, ta thán về một sự bất công bằng, một sự bất bình đẳng trong xã hội quanh nó. Bản thân nó luôn phải chứng kiến cảnh tượng bất công ấy đập vào mắt nó hàng ngày và rơi cả vào ngay chính nó, thì thử hỏi trong con người nó có khái niệm của Tha thứ và bao dung hay không ?. Ai bảo có thì tôi bảo kẻ dó lý thuyết và giáo điều. Nhưng nó vẫn im lặng. Đừng ai nghĩ nó tha thứ và bao dung nhé. Chẳng qua nó lực bất tòng tâm nên không thể phản kháng lại cái sự bất công đổ xuống đầu nó mà thôi.
    Liệu anh Sỏi có thể quên được kẻ đã từng mang nỗi đau đến cho mình được không ? Tôi nghĩ anh cũng như tôi thôi, không bao giờ quên được đâu. Anh có hận thù và cay đắng oán hờn không ?. Có đấy, thậm chí là căm thù đến ngút ngàn nữa kia. Tôi cũng thế mà anh. Chỉ có điều yêu thương HƠN CẢ YÊU THƯƠNG trong trái tim, trong tâm hồn, trong suy nghĩ, trong hành dộng của mình nó quá lớn nên đã phủ dụ và che lấp cái hận thù kia đi thôi. Bởi chúng ta là những người được giáo dục trong những môi trường đầy ắp yêu thương, bới chúng ta có khát vọng sống rất mãnh liệt, bởi chúng ta được gọi là những người có học và còn bởi chúng ta là những người "Đã từng bị thương nên thấu hiểu nỗi đau của thương tật".
    Với tôi, chỉ có yêu thương mới thu phục được nhân tâm, chỉ có yêu thương mới cảm hóa được con người, chỉ có yêu thương mới xóa bỏ được hận thù, chỉ có yêu thương mới giữ được bạn bè và người thân luôn bên cạnh mình. Tôi có được điều này bởi tôi đã từng trải qua rất nhiều nỗi đau về đổ vỡ và mất mát. Thế nên tha thứ và bao dung chưa bao giờ là thứ có sẵn trong mỗi con người cả. Phải học và trải nghiệm với những học phí rất đắt đỏ thì ta mới có được lòng bao dung và sự tha thứ.
    Tại sao có những người liên tục vấp ngã ?, tại sao có những con người càng ngày càng lún sâu vào vùng tối âm u ?. Bởi họ không tỉnh táo. Bởi họ không hiểu một điều rằng: Chỉ có thanh thản mới giúp ta đứng dậy và bước tiếp sau vấp ngã. Mà muốn được thanh thản thì không gì hơn là tha thứ và bao dung. Ta tha thứ cho người cũng chính là ta tha thứ cho chính lỗi lầm của ta để lòng ta thanh thảnh và bước tiếp. Không phải ai cũng hiểu và nhận ra được điều này. Thế nên không phải ai cũng biết tha thứ và bao dung.
    Tôi luôn đủ bản lĩnh cùng sự tự tin để luôn phấn đấu cố gắng bằng chúng bạn chung quanh nên chẳng bao giờ tôi có ý nghĩ phải trả thù. Đó chính là bao dung, và tôi luôn vô tư để sống và làm theo những điều mình thích, để hy sinh cho tình bạn nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ để mất bạn bè, kể cả những người đàn bà đã từng đi qua cuộc đời tôi vẫn luôn song hành bên tôi. Bởi vì chỉ có yêu thương mới làm con người ta lớn lên và trường tồn. Không có đầy đủ lòng yêu thương thì khó mà biết tha thứ và bao dung.
    Cảm ơn anh Sỏi đã vạc một miếng đát cho bà con tha hò vỡ hoang. Tôi cũng tham lam vỡ vạc đôi ba con chữ còi. Chỉ là ý kiến cá nhân thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơn cả yêu thương xuống bồn cầu
      Từ Tâm Chó Nguyễn âu sầu sủa nhăng
      Thêm con Hòn Sỏi hói đầu
      Cụp đuôi le lưỡi gâu gâu liếm bờ lờ...
      Hi hi...

      Xóa
    2. Toàn Béo ạ!
      Anh thường viết rất trôi chảy , Sỏi có cảm giác lĩnh vực nào cũng vậy. Cứ như người ta sinh ra để làm thơ đăng Blog và viết comments vậy.
      Anh viết đã rất đúng "tha thứ và bao dung chưa bao giờ là thứ có sẵn trong mỗi con người cả. Phải học và trải nghiệm với những học phí rất đắt đỏ thì ta mới có được lòng bao dung và sự tha thứ." "Chỉ có thanh thản mới giúp ta đứng dậy và bước tiếp sau vấp ngã. Mà muốn được thanh thản thì không gì hơn là tha thứ và bao dung. Ta tha thứ cho người cũng chính là ta tha thứ cho chính lỗi lầm của ta để lòng ta thanh thảnh và bước tiếp. Không phải ai cũng hiểu và nhận ra được điều này. Thế nên không phải ai cũng biết tha thứ và bao dung." Những câu sâu sắc thế này ai cãi được chứ. Rất cảm ơn anh Sỏi cũng phải công nhận rằng có những mối thù hận không bao giờ quên được. nó khắc cốt ghi xương mất rồi.
      Cảm ơn anh thật nhiều!

      Xóa
    3. Hai con chó lại liếm dái nhau. Ha ha...

      Xóa
    4. Lại khóa tài khoản rồi ! Lốc lờ như thế cứ để cho những liên quan đọc, đừng xóa bài nào và cũng đừng khóa !

      Xóa
    5. Chó già đóng nắp bồn cầu Hơn cả yêu thương xách dái chạy rông sủa nhăng đó hả. vẫn chưa liếm được đít cứt nào hả chó già. Hi hi...

      Xóa
    6. về mở nắp bồn cầu ra họa may có đít cứt của ẻm nào đặt xuống cho mày liếm đó chó già Hơn cả yêu thương. hi hi...

      Xóa
    7. Lăn cùng trái bóng nên đóng cửa nhà mà anh.

      Xóa
    8. mở nắp bồn cầu hơn cả yêu thương ra đi chứ chó già. Biết đâu có đít cứt của ẻm nào đặt xuống cho mà liếm. Xách dái chạy nhông, sủa nhăng chi vậy? Hi hi... hỏng có đít cứt thì 2 con chó mày liếm dái nhau đó hả

      Xóa
    9. chó già hỏng liếm được đít cứt nào nên nổi điên đóng nắp bồn cầu Hơn cả yêu thương xách dái chạy nhông sủa nhăng cắn càn đó h3 chó già.Cái ảnh ăn cắp mày xài hoài vậy hả chó. ha ha... cái mũi trư bát giới của mày ai mà không nhận ra. ha ha...




      Cái con chó ngu xưng danh Sĩ quan cao cấp ra vào 4 T mà không biết " thượng phương kiếm". mẹ cha mày, không phải dân Tổng Cục 2 cũng biết cây kiếm của chính phủ tặng Đại tướng võ Nguyên Giáp.Chỉ cần bao nhiêu đó cũng biết mà đã ngu dốt mà còn mất dạy. Hi hi... hết làm sĩ quan cao cấp, sang làm giám đốc giám chó gì mà chẳng có một mống nhân viên, rồi làm Đại bàng, ma xó Hà nội... sao giờ lại chui xuống bồn cầu đóng nắp luôn vậy hả chó. ủa không đi Anh đặt áo cưới, đi ý mua nhẫn cho nàng Mùa Thu vàng hả chó già.

      Xóa
    10. Mọt thằng Ngợm thần kinh hoang tưởng ngậm máu phun người. Đã từng có một Blogger nữ ví Ngợm là "CÁ THỐI, chuyên bôi hôi thối vào quần áo người khác để họ cũng thối như mình". Cả cộng đồng Blogger bây giờ có ai chơi với Ngợm đâu mà. Một thằng "Nhà quê hãnh tiến" một kẻ phẫn chí thì thì từng hành động là từng sự ngu xuẩn tự đóng cánh cửa thiện lương và tươi sáng với chính cuộc đời mình. Kẻ Ngợm này đã tự đào hố cô độc để chôn mình. Qủa báo.

      Xóa
    11. Tất cả comment của PĐTT nói nên tất cả ! Thằng này anh gọi nó à nhà quê hãnh tiến xem ra vẫn chưa phải lắm . Nó là chuột chết , ai muốn gần chuột chết cơ chứ ! kinh!

      Xóa
  7. Cha HA sang chơi được đọc bài viêts của chủ và khách thú vị quá . Nhưng mà HA không có khiếu viết văn nên đọc và ngẫm nghĩ , Bài com của anh TTN rất thực tế HA cùng quan điểm xin thank cù anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồng anh ơi !
      Sự nhiệt tình ngồi khua bàn phím để có bằng ấy chữ để còm đã là đáng quý rồi lại còn vắt óc để có những câu văn chất lượng cao nữa thì em ủng hộ là phải rồi. Cảm ơn em!

      Xóa
    2. Hi hi...hai con chó Hơn cả yêu thương và Hòn sỏi Phạm Tuấn Tú liếm dái nhau trông thật là tội nghiệp

      Xóa
    3. Tôi không có thói quen gõ bản thảo anh ạ. Phát biểu hội nghị cũng thế. Cứ nghĩ chín trong đầu đến khi gõ là trôi một lèo thôi. Thơ phú comments... đều thế hết. Nghĩ thì lâu chứ gõ thì mấy.

      Xóa
    4. chó già mở nắp bồn cầu chưa vậy? ha ha... hỏng có đít cứt nào để liếm nên đói điên chạy nhông, sủa nhăng hả chó.

      Xóa
    5. Khi một người không nói
      Không ai bảo rằng câm
      Nhưng một kẻ nói nhiều
      Những lời mất lịch sự
      Người nghe khó tha thứ
      Rằng anh ta điên cuồng

      Xóa
    6. Cảm ơn HA!
      Thực ra thì:
      Một người tự cho mình quyền phán xét.
      Tự cho mình là nhà báo.
      Chưa học hết phổ thông mà ngỡ mình giỏi giang.
      Một thằng bần nông mà làm chẳng đủ ăn mà vỗ ngực bảo ta là ''Phú gia địch quốc''
      Một người văn đẹp mượt như đã comments ở trên thì chắc chắn không bình thường. nghĩa là mắc chứng Thần Kinh!
      Chấp gì đâu em chỉ là có người hỏi lý do thì trả lời người ta cho rành mạch thôi!

      Xóa
  8. Các bạn thông cảm cho sỏi, lý do kiểm duyệt là thế này đấy ạ!
    Về tư cách và trí tuệ của anh NHÀ BÁO TỰ DO, tự xưng thì các bạn tự đánh giá.
    Còn sỏi không đăng thêm nhận xét của TRÚC THU nữa. rất mất vệ sinh. Sỏi cũng đã đặt chế độ tự đông SPAM cho mọi còm của Trúc Thu, đỡ mất công dọn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc mà thấy buồn...

      Xóa
    2. Xin lỗi dù sao cũng làm chị mất vui!
      Thông cảm cho em nha, lý do kiểm duyệt comments là thế đấy chị!

      Xóa
  9. Thằng Ngợm này có được học hành gì đâu, ngoài 20 tuổi chưa xong phổ thông, sau theo học bổ túc rồi đi công nhân được mấy năm rồi bỏ về. Nhà báo tự do là Ngợm tự phong đấy chứ. Trên Fb Ngợm còn khoe đã theo học tại ĐH Công nghệ HCM (HUTECH) và đang làm việc tại Troy University. Chính bản thân Ngợm cũng không biết Troy Uniiversity là gì. Đến khi Nguyễn viết bài bóc mẽ rằng: "Ngợm đang làm việc tại Hệ thống các trường ĐH bang Alabama Hoa Kỳ, chuyên ngành bán cây cảnh vặt". Bấy giờ Ngợm mới xóa đi. Cách đây mấy năm Ngợm còn khoe có cả "Thượng phương bảo kiếm" và Ngợm dùng "Bản dồ an ninh điện tử" để theo dõi và xử thiên hạ. Thằng nhà quê hãnh tiến và hoang tưởng như Ngợm thì chấp làm gì. Ngầy nào Ngợm chẳng sang bên Nguyễn mửa mấy chục bãi tục bậy. Những thằng như thế này sẽ càng ngày càng cô độc, càng ngày mọi người càng xa lánh. Đến mạng ảo còn không có bạn thì ngoài dời thực lấy đâu ra bạn. Trong 3 năm, Bạn bè tôi 3 lần vào tận Tây Ninh tìm gặp Ngợm nhưng khi nghe máy biết dân Bắc vào Ngợm liền khóa máy lặn mất dép.
    Không chấp loại này làm gì anh Sỏi à. Đời nó càng ngày càng lún sâu vào tăm tối cô độc thôi mà. Qủa báo cho những hành động ngu xuẩn và vô liêm sỉ của Ngợm, thế thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những bài anh viết về PĐTT này sao anh xóa, nó giỏi giang kinh thế thì để chứ anh! Bẩn nó chứ sao bẩn được blog của mình!

      Xóa
  10. chào a Sỏi ngày mới, chào tất cả các bạn chơi Blog, mưa chào anh TTN ,chào anh PĐTT.
    trước hết mưa xin phép anh Sỏi cho phép mưa đc muợn trang anh chia sẻ một chút suy nghĩ của mihf ở đây.
    và thêm nữa mong anh PĐTT,HS,TTN không giận người em gái khi đọc những dòng này này ...

    Thực sự ,khi đọc các comt của các anh mưa rất buồn, buồn vì các anh cứ khẩu chiến mãi.
    Blog là sân chơi vui, là trang cá nhân để đôi khi ta chia sẻ chút khi ngoài cs thực đã có bao điều mệt mỏi.Là trang có thể mọi ng tìm đc những thông tin, kiến thức hay..
    Thế nhưng mưa thấy mọi ng cứ nói nhau.
    k biết Các anh có biết.. thực ra là nhà anh nào cũng có một số bài viết mưa rất thích, nên mưa thườnglặng ghé đọc. Vì mưa hay ghé nhà các anh nên đọc luôn đc cả những lời comt, nên mưa biết mọi ng cứ nặng nhẹ với nhau.

    Khi mình tức giận, thì nói cho hả giận, nhưng xung quanh các anh còn mọi ng, còn có những ng thích đọc các bài viết của các anh. Mưa k biết ai đúng, ai sai- nếu cần các anh hẹn nhau ra đâu đấy ,uýnh nhau một trận( hiii đùa vậy thôi- cùng nói với nhau cho ra lẽ- chứ k dùng bạo lực làm gì. mất công ai cũng bị đau).
    Nên mưa chỉ mong các anh hoà bình lại với nhau. Nếu thích thì sang chia sẻ bài viết hỏi thăm nhau, nếu k thì như những ng bn bình thường.
    Điều mưa mong rằng ai cũng bỏ đi chút tự ai= cách, đừng dùng lời lẽ nặng nhẹ, miệt thị- mưa nghĩ có ai trong cs k sai, có ai là hoàn hảo hết cuộc đời.
    là một ng hay ghé trang các anh đọc bài(thực trước biết mọi ng giận nhau, nhưng mưa bảo thôi kệ các anh, mình ghé đọc bài thì chẳng liên quan gì đến mình) nhưng thật lòng, cứ thấy các anh nói nhau, giận nhau mãi-tự nhiên mưa cũng thấy chẳng vui.
    mong là các anh hãy dừng lại....cả 3 anh thôi k giận, cùng ẩn hết những comt nói nặng nhau hôm qua nay ở cả 3 nhà đi.

    mưa hy vọng là các anh sẽ đọc những chia sẻ chân thành này của Mưa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mưa đã có thiện ý!
      Sỏi không muốn nói nặng ai, Mưa em đọc những lời còm của PĐTT và em hiểu cho anh. Nếu Sỏi là thằng khốn nạn thì Sỏi đến nhà PĐTT chửi như PĐTT đang chửi Sỏi ở nhà Sỏi đây.
      Sỏi không đến nhà nó, không bao giờ đọc bài ở nhà nó. Lại càng không bao giờ còm nhà PĐTT.
      Thằng này đã đến rất nhiều nhà gây sự, nó đi đến đâu là họa đến đó. Đã bị BLOG HƠN CẢ YÊU THƯƠNG LẤY LÁ LÓT TAY VỨT RA NGOÀI. đã bị CÔNG TỬ RỪNG PHONG một Việt Kiều mạt sát và khinh bỉ. Đã bị Khổng Tước Linh phỉ nhổ vào mặt. Rồi đến NHÀ GOM LÁ BÀNG cũng coi nó như chất thải loại của cơ thể. Rồi blog HƠI THỞ CỦA VŨ TRỤ gọi là CÁ THỐI...
      Tóm lại ai viết lộc mà có số người ưa thích nhiều một chút là PĐTT đến quậy phá và đặt điều chửi rủa chỉ mong người ta đóng lốc.
      Cảm ơn em đã có lời chân thành nhưng Sỏi và TTN không làm hại gì TT thì sao nó lại đê tiện thế.

      Xóa
    2. mưa chỉ góp ý chút vậy- các anh k giận mưa vậy là vui rồi. vì đã tham gia vào chuyện ng khác.
      Mưa thăm gia viết blog từ hồi yahoo, nên những gì anh nhắc tới mưa cũng biết chút chút. Nhưng thôi hãy bỏ qua đi tất cả.
      ..............
      theo em, nếu mình k chơi với ai nữa, thì minhfk nhắc đến tên ng ấy, k quan tâm ng ấy làm gì- k ghé nhà ng ấy. vậy là xong.
      và mưa mong 3 anh, hãy bớt chút tự ái, k nặng lời ( xúc phạm) nhau nữa. tất cả sẻ bình yên. Mưa rất mong như vậy.

      và mưa cũng xin phép dừng những lời chia sẻ của mình tại đây. Một lần nữa mong các anh S,TTN và PĐTT bỏ qua hết thảy, và nữa bỏ qua cho những gì mưa nói nhé.. anh sỏi!hãy để comt mưa là comt cuối cho bài viết này!

      Xóa
  11. Thôi, bỏ đi anh ạ. Đối với một người không còn lòng tự trọng(Thiếu tôn trọng người đối thoại), thì ta cũng không cần quan tâm đến họ nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ anh đồng ý với khoa vuminh!
      Ai lại đi cãi nhau với thằng điên, có ích gì cho mình đâu!
      Cảm ơn em!

      Xóa

Cảm ơn bạn!