BÀI TRONG TRANG:

16/06/2016

TÔI THÍCH CÔ ĐƠN

Ảnh người ta

       Đêm hè tôi thường đi loanh quanh trên phố. Ánh đèn hào nhoáng của đêm, làm tôi chú ý đến những con thiêu thân đang lao đầu vào ánh sáng, như những nỗi buồn khoác tay nhau lao vào cafe  mà quên đi mọi thứ… Tôi quên mất mình đang rất bô nhếch.
       Thường thì khi tôi tản bộ tôi rất hay làm thơ, giờ thì không làm thơ nữa, nói đúng hơn là không làm thơ về tình yêu và hứa hẹn tương lai nữa…Tương lai gì ở một thằng ba bị như tôi…
       Ngày ấy. Cách nay đã 7 năm. Tôi tự nguyện rũ bỏ thiên đường nho nhỏ của tôi. 7 năm dường như ngoài thời gian chơi với con ky, tôi chỉ biết đến thế giới ảo. Vì cứ mỗi lần vào mạng, ngoài việc vào những trang blog ra, tôi chẳng quan tâm gì nữa. Mạng ảo đã ám ảnh tôi đến nỗi khi ngủ, trong giấc mơ  tôi còn thấy mình đang chát, đang tồn tại trong thế giới ảo đó. Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Ai cũng có một nơi cho cuộc đời trú ẩn và một góc đêm để thả hồn thư giãn, để giải tỏa những bế tắc, những nỗi buồn vui hay thành bại. 
       Đó là cái cách tự chia sẻ, nó giúp cho người ta thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi cũng vậy, chỉ có điều góc trú ẩn của tôi đặc biệt hơn, nó chính là blog nơi tôi ngồi gặm nỗi cô đơn. Những lúc buồn, tôi thích ngồi một mình, đi một mình, chỉ một mình thôi, để im lặng ngấu nghiến đi tất cả. Những lúc thất vọng, chán nản với bản thân, tôi thích tự cô lập mình, ngồi yên hàng giờ chỉ để đọc đi đọc lại một câu thơ hay nghĩ đi nghĩ lại một việc từng làm trước đó.
       Có người sợ cô đơn, nhưng tôi yêu thích nó, yêu thích cái cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều là xa lạ, yêu thích cái cảm giác không ai để ý, không ai quan tâm tôi đang và sẽ làm gì. Vì như thế, tôi có cảm giác tự do, dù có thất bại cũng không phải tự ti hay xấu hổ. Bạn có thể nói tôi lập dị. Nhưng quả thật tôi thấy việc giữ mọi thứ trong lòng thật an toàn.
       Đôi khi nghĩ rằng mình không có ai quan tâm, chia sẻ, còn dễ chịu hơn việc tin rằng sẽ có người lo nghĩ, lắng nghe mình nhiều hơn bản thân họ.
       Cả tuần nay nắng trời rất nóng, Thành phố như cái lò nướng bánh mì, mỗi công dân đều được hóa thân thành một cái bánh. Tôi nằm ngồi trong phòng kín mãi cứ thèm đêm về còn đi lang thang. Đêm hè oi nồng và đầy bức xúc. "Bao giờ mới có mưa nhỉ?" Ai cũng tự hỏi mình, nhất là những cô gái trẻ, cứ mênh mang nghĩ mình là trời.

Khi nào anh có người yêu
May ra hôm ấy buổi chiều có mưa!

23 nhận xét:

  1. Người ta bảo
    ghét của nào trời trao của nấy
    ở đây Tím lại thấy
    thích của nào
    trời cho của ấy...
    Còn gì bằng...

    Nhưng cái điều Sỏi thích đó
    là thường xuyên hay chỉ thỉnh thoảng
    để lỡ có người muốn chia sẻ với Sỏi
    biết đường rút lui...hihi
    "Có người sợ cô đơn,
    nhưng tôi yêu thích nó,
    yêu thích cái cảm giác
    tất cả mọi người xung quanh
    đều là xa lạ,
    yêu thích cái cảm giác
    không ai để ý,
    không ai quan tâm
    tôi đang và sẽ làm gì.
    Vì như thế, tôi có cảm giác tự do,
    dù có thất bại cũng không phải tự ti hay xấu hổ.
    Bạn có thể nói tôi lập dị.
    Nhưng quả thật tôi thấy
    việc giữ mọi thứ trong lòng thật an toàn."
    Đọan nầy mới thật sự cô đơn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanh cù chị đã có nhận xét sâu sắc! Những điều mà em thích thì mọi người có ai thích đâu, có ai thích buồn và cô đơn quạnh quẽ bao giờ, cả chị nữa chắc là chị cũng không thích. giời bắt tội mình phải chịu thôi rồi từ cam chịu đến chấp nhận và bình thường hóa hầu như không có khoảng cách chị ạ! thế rồi Một mình dạo chơi trong cô đơn cũng thấy thật hay và thích thú. giờ thì thích thật rồi!
      Hihi!

      Xóa
    2. Sỏi ơi,
      thật sự khi mình cô đơn sâu sắc
      hầu như sự chia sẻ không thấu vào đâu cả...
      có lẽ em đã nếm cảm điều đó
      nên mới cảm thấy
      "việc giữ mọi thứ trong lòng thật an toàn..."
      Có bao giờ em tiếc đã nói ra chưa ?!!
      Đứng trước đk hay cô đơn thật sự
      người ước chia sẻ thường lặng lẽ lắng nghe,
      điều đó có khi thấm dần theo thời gian
      để rồi cái đau hay nỗi cô đơn đó
      như là của họ,
      sự thấu cảm, thường lại là sự thinh lặng
      nhưng điều đó thật thiêng liêng
      mà chị nghĩ nó sẽ san sớt được...
      lại cũng chỉ...trong thinh lặng.
      Chị cảm nhận điều đó
      vào những năm tháng dài đằng đẳng
      của bệnh tật
      chị biếng nói ra...
      vì hầu như không thấm đâu với nỗi đau và xót của chính mình,
      có khi lại hụt hẩng khi nhỡ nhẹ lòng chia sẻ,
      chị giữ lại, rồi như gắn liền với nó
      rồi theo thời gian, nó trở nên một với mình
      và một sức mạnh vô hình
      như luôn san sẻ...
      Bỗng dưng chị lại nghĩ mình hiểu...

      Xóa
    3. "Có bao giờ em tiếc nói ra chưa?"
      Để nói ra được là giữ mọi thứ trong lòng thật an toàn, có nghĩa là không biết bao lần trả giá cho sự chia sẻ ,nói ra những gan ruột của mình, cũng không ít những bẽ bàng vì người đời ghẻ lạnh.
      Kinh nghiệm đủ cho ngày mai rồi chị ạ!
      Rồi đây chỉ là những tháng ngày ''tặc lưỡi'' để sống thêm thôi .
      Cũng chẳng sao chị nhỉ.
      Cuộc đời thì bao giờ cũng thuộc về xã hội
      mà xã hội thì đông người lắm
      cứ mỗi người một nết.
      Mình lo cho cách nghĩ lối sống của mình còn tất cả nhân gian đã có chúa lo.
      Cảm ơn chị, sự chia sẻ của chị để chị em mình hiểu nhau hơn! Em chắc chị hiểu thấu đáo chứ không chỉ là ''bỗng dưng''! Hihi!

      Xóa
  2. "Tôi cũng vậy, chỉ có điều góc trú ẩn của tôi đặc biệt hơn, nó chính là blog nơi tôi ngồi gặm nỗi cô đơn. Những lúc buồn, tôi thích ngồi một mình, đi một mình, chỉ một mình thôi, để im lặng ngấu nghiến đi tất cả. Những lúc thất vọng, chán nản với bản thân, tôi thích tự cô lập mình, ngồi yên hàng giờ chỉ để đọc đi đọc lại một câu thơ hay nghĩ đi nghĩ lại một việc từng làm trước đó.
    Có người sợ cô đơn, nhưng tôi yêu thích nó"
    mượn lời của chủ bút mở hàng cho bài viết của S!

    Trả lờiXóa
  3. Đời anh trắc trở đoạn trường
    Tình yêu lỗi nhịp dặm đường đơn côi
    Tâm tư triũ nặng rối bời
    Anh không dám tới những nơi hẹn hò
    Đời dăng cạm bẫy anh lo
    Trái tim thương tật nhận cho ngại ngần
    Tình anh đã trải gian tuân
    Không dám bước tiếp đường trần gian lao
    Thế nên giờ cứ tào lao
    Câu thơ tán đại có sao đâu mà
    Chúng mình thoải mái thơ ca
    Cho quên côi cút đời ta một mình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những lời chia sẻ rất tình
      Cảm ơn em đã hiểu mình hiểu anh
      Bao nhiêu thông cảm cho đành
      Bao nhiêu trăn trở mới rành thế em
      Lên bờ xuống ruộng bao phen
      Ước gì còn sót chút thèm yêu thương
      Tức thì ta lại lên đường
      Ước gì còn đọng vấn vương với đời

      Cảm ơn em nhiều, Cứ thoải mái xướng họa em ạ! chẳng sao đâu mà! Hihi!

      Xóa
  4. Một chút gì đó trầm mặc tĩnh lặng trong hồn. Một khoảng lặng cần thiết cho mỗi tâm hồn được nghỉ ngơi. Tôi thì đam mê nhiều thứ lắm nên không có thời gian để nghĩ về cô đơn. Có chăng chỉ là cô đơn với chính bóng hình trong tim mình mà thôi.
    Tranh thủ giải lao giữa hai hiếp. Gareth Bale lại ghi một bàn vào lưới Anh bằng một cú sút phạt siêu khủng. Đáng tiếc cho Sư tử Anh. Thôi chào anh Sỏi. Tôi xem tiếp đây, bọn nhóc chúng nó đang gào lên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ạ chán rồi những ồn ào phố thị, chán rồi những vội vàng ganh đua, hơn thua và kiếm tiền. Chẳng cần nhiều đến thế đâu thôi thì lẳng lặng đi, sống chậm chút đi, chiêm nghiệm chút đi. Cảm nhận cái vị của cuộc sống thì phải chậm thôi.
      Tôi cũng chỉ còn bóng đá là đáng sử dụng cái TV thôi! Chưa bỏ trận nào, Mấy đội tuyển ưa thích như Pháp, Anh, TBN, BĐN... Thuộc hết cả tên cầu thủ, HLV Hihi! Mấy cái ông Đông âu thì không thích lắm nên biết ít hơn.
      Cuối cùng thì Tam Sư cũng vẫn thành công, có lẽ Tam Sư cũng vẫn nhàng nhàng như truyền thống của họ thôi!
      Cảm ơn anh!

      Xóa
    2. Tuyển Anh chưa bao giờ là hay, nhưng giải ngoại hạng Anh thì quá hay. Doanh thu của nó lớn hơn cả doanh thu của Đức và Ý cộng lại. Ngoại hạng Anh là nơi tập trung các thủ môn hàng đầu của các đội tuyển quốc gia các nước. Từ De Gea của tuyển TBN. Hugo Lloris của tuyển Pháp. Thibaut Courtois của tuyển Bỉ. Petr Čech của tuyển Séc. Szczesny của Tuyển Balan. Ngoaih hạng Anh mùa tới còn là nơi đấu trí giữa các HLV tài ba nhất thế giới hiện nay, từ Pep tới Mou, Conte, Jurgen Klop... Xem ngoại hạng Ang sướng vì ít bóng chết, lối đá mở và tấn công tới tận phút cuối cùng. Tính chiến đấu rất cao...
      Bình thường tôi toàn xem tại quán Cafe Bóng đá thôi, vì xem ở đấy không khí nó sôi động hơn, tôi ngồi bình Bóng đá thì các chú cứ há mồm ra nghe, thế nên cafe thường được miễn phí. Chỉ có dịp này mới tụ tập tại nhà để xem thôi. Hôm nào chúng nó cũng nằm la liệt ăn nhậu ở nhà mình.
      UEFA EURO 2016 kỳ này không hay lắm về độ hấp dẫn nhưng cơn đau tim thì dữ dội hơn. Hầu như các pha ghi bàn đều diễn ra ở những phút cuối cùng. Đặc biệt là phút bù giờ 90 + 2 nó như một mặc định bí ẩn. Từ đầu mùa tới giờ có tới 5 bàn thắng được ghi vào phút đá bù giờ 90 + 2. EURO mùa này các đội dùng lối đá thực dụng quá nên xem mất sướng. Rất ít trận có lối đá mở như trận Anh với Nga. Dù là một bên là Anh trẻ với Nga già thì trận đấu vẫn hấp dẫn...

      Xóa
    3. Nhận xét của anh rất chính xác. Giải ngoại hạng xem chưa bao giờ chán. Vì chất lượng của nó, phong cách và cách tổ chức giải của liên đoàn. tính chân thực và vô tư trong bóng đá, chỉ Tây Ban Nha và ngoại hạng Anh là ít tiêu cực hơn, không có chuyện như ý hay như Việt nam ta. chắc nó chưa văn minh như người Việt nên chưa biết bán độ đấy thôi. Hihi!
      Còn cái Euro lần này tuy nâng lên thêm 8 đội nhưng vẫn không có cái anh Hà lan. anh ta bị sec nó vả cho chết nhục tranh trận vớt! Nhưng chất lượng cũng được đấy anh ạ , không đến nỗi kém đâu! Phải công bằng chứ!

      Xóa
  5. Bài viết của bạn như lời than thở chứ không phải thích cô đơn như diễn tả trong bài.
    Mở TV xem bóng đá Sỏi sẽ thấy vui hơn là ngồi gặm nhấm nỗi buồn.
    Chúc bạn tối vui nhé,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có phải lúc nào cũng có bóng đá đâu! Sỏi buồn về chiều mà,Tuy nhiên ý kiến của bạn Sỏi sẽ chú ý hơn. Hihi! Thanh cù bạn!

      Xóa
  6. Sỏi chỉ cô đơn ngoài đời
    Nhưng mà phố ảo thật đông bạn bè
    Cùng nhau trao đổi văn nè...
    Vui cùng thơ phú để quên ưu sầu...



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ai quên được ưu sầu
      Nỗi buồn biết giấu vào đâu bây giờ
      Cảm ơn bạn đã mang thơ
      Để sang chia sẻ đợi chờ trăng khuya!

      Xóa
  7. Tôi Thích Cô Đơn!!!???
    ===

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thích thật mà!
      Hình như nó là một dạng của sống chậm ĐVĐ ạ! Thanh cù nha!

      Xóa
  8. Cô đơn là thuộc tính của con người mà anh !
    Cô đơn từ trong bụng mẹ ( cũng có khi me mang song thai thi chắc kg cô đơn )
    Cô đơn Vĩnh biet coi đời nầy để xuôi tay nhắm mắt !
    T cũng từng nghĩ như anh , để trong lòng xem
    Ra an toàn nhất ! Su chân thành và tổn thuong luon ty lệ thuận ! Đã có kinh nghiệm !
    Thoi thi cô đơn mà binh thản còn hơn .....!!!
    Cô đơn mà kg cô độc đung kg anh ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có những còm của Trang Nguyễn làm Sỏi nhẹ bỗng người. Nguyên nhân của trạng thái ấy là Sỏi thấy ít người có nhận xét trúng và đúng với ý của mình. Cái cảm giác nhẹ bỗng là muốn diễn đạt về một niềm vui, một tâm đắc mà khó nên dùng từ như vậy. Hạnh phúc nho nhỏ thì đúng nhưng gọi thế nó khách sáo. Sỏi thấy quý những người đọc có đầu tư thời gian, còm có cân nhắc và đó là sự tôn trọng lẫn nhau. Cảm ơn Trang Nguyễn cho anh cảm giác này!

      Xóa
    2. Trang cũng có cùng cảm giác như anh khi đọc những lời còm của anh bên nhà T ! Trân trong !

      Xóa
    3. Hi Hi ! Anh cảm ơn!

      Xóa
  9. Cô đơn vây quấn bốn bề
    Đi Cô đơn , lúc quay về Cô đơn .

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn!