Cảm ơn Hồng Anh nhé Đọc còm xong mà khỏe Chắc là được động viên Có người đẹp lại hiền Thương đến hòn sỏi nhỏ Bao nhiêu là gian khó Chắc cũng vượt qua thôi Có người chống lưng rồi Bao nhiêu thì cũng vượt.
Hông Anh sướng như điên Có người khen trẻ đẹp Miệng vui cười toe toét Bao muộn phiền tiêu tan Lại vượt suối băng ngàn Ngày ngày sang thăm Sỏi Rồi động viên thăm hỏi Đừng có buồn nhớ chưa
Tôi có mấy vần gõ ra đã lâu rồi hôm nay treo lên đây để họa cùng anh:
Hạnh phúc xưa nay vốn tùy duyên Rủi may phận số kiếp sang hèn Ốm đau bệnh tật đều theo mệnh Hà cớ chi đâu nghĩ thêm phiền Duyên ai phận nấy cho thì được Kèn cựa bon chen chỉ nhọc thân Càng cố xem ra càng thất đức Lụy tiền ra bạc cả thế nhân…
Còn đây là phút ngẫu hứng gõ mấy vần:
Ai làm Hòn Sỏi tôi buồn Để trời đổ lệ mưa tuôn khóc ròng Một năm có một mùa đông Mà thấy trong lòng buốt giá quanh năm
Ai gieo nỗi nhớ xa xăm Để hồn sỏi đá đăm đăm ngóng chiều Ai đem vít gió dứt diều Để cho tiếng sáo… chín chiều bơ vơ…
Thế nào anh, cục buồn còn to không ?. Để tôi nhờ Phù thủy hay khóc đẽo giùm nhé. Nàng ấy định bay về Huế, tôi bảo: Không về làm gì cả, tháng 9 ta này giỗ đầu Hoàng Mẫu có về thì về. Tôi vừa buôn với Nàng ấy xong thì sang đây tám với anh mấy lời cho dễ ngủ. Vui lên anh, hết kỳ bỉ khổ tới tuần cam lai mà. Kiểu gì đến mai trời chả sáng.
Đúng là hạnh phúc ở chữ duyên Giời định xưa nay kiếp sang hèn Thiên hạ đời này ai hiểu được Nên đời chật trội bởi bon chen Tất thảy đời này cả như anh Bốn phương đặt gót dạo tung hoành Thế thái nhân tình thây kệ mẹ Mặc xác bạn bè với lưu manh.
Anh ạ bọn mình đủ chín để đạo mạo và lịch sự. Mà thực tế mình cũng đàng hoàng nhưng đời thì vẫn chớ trêu thay... Nên cũng ưu thời mẫn thế chút mà anh. Theo lời anh, Sỏi đăng nốt bài thơ buồn này , mai bỏ tất để cười , ai đó bảo thằng điên . Ừ thì điên đấy ta điên nhưng tử tế!
Tự thân làm Sỏi tôi buồn Chỉ mình tôi biết ngọn nguồn khổ đau Gia đình sự nghiệp "đồ Tàu'' Hết thời tan rã đau đầu quanh năm
Người gieo nhung nhớ xa xăm Như ma chơi gọi đến gần lại xa Lãng tử xưa bỗng hóa gà Cối xay ăn quẩn tức là phát điên
Ước gì có chút bạn hiền Khi vui thì rượu bình yên thì trà Tử Kỳ phục lắm Bá Nha Như diều no gió la đà trăng thanh.
Anh coi tôi như phù thủy hay khóc , như Hải ...Không thăm anh được thắp cho tôi nén hương lên bàn thờ Phụ Mẫu, như cái lẽ tôn kính Vu Lan anh nhé! Cảm ơn anh!
Trước tiên tôi cảm ơn anh về tấm lòng thành kính với tiền nhân. Tôi sẽ kêu cầu để vong linh Các Cụ phù hộ độ trì cho chúng ta.
Việc thứ hai là: Tôi có cô bạn mà tôi thương nhất của 10b, thương đến tận đáy lòng. Cô ấy là hoa khôi của 10b cũng như của trường Đống Đa xưa, thuộc diện cành vàng lá ngọc đấy. Sau những trắc trở chuyện chồng con cô ấy sinh ra trầm cảm, lao vào rượu vào thuốc lá. Tôi đã lôi cô ấy ra khỏi vùng trầm cảm. giúp cô ấy tìm lại niềm vui với lớp với bàn bè xưa. Nhiều đêm chúng tôi ngồi nhâm nhi với nhau tới gần sáng. Cô ấy bảo: Tớ bây giờ là đàn ông rồi, cậu cứ vô tư đi. Tôi có hứa với cô ấy sẽ tìm được người xứng đáng để mở lại cánh cửa con tim cô ấy. Mấy năm nay rồi mà chưa tìm được chàng nào đây, mà nhìn bạn mình càng ngày càng gầy như xác ve, thương quá cơ. Cái lớp tôi nó làm sao ấy anh ạ, có đến cả chục bà lỡ dở, ế trầm trọng. Mà toàn những đàn bà xinh xắn, ưa nhìn, lại duyên và tài giỏi nữa chứ. Các bà ấy bảo tôi: Đàn ông vô tư và tốt tính như cậu chết cả rồi hay sao ấy ?. Tôi bảo: Tại các bạn kéo kén quá đấy, cao không tới, thấp không thông nên mới ế trầm trọng như thế. Kiểu này đến phải xây trại dưỡng lão chăm các bà ấy. Khi ấy anh Sỏi có đồng ý về trại dưỡng lão vui cùng tuổi già không ?.
Gái 10b dưới con mắt của anh đều là lý tưởng. Lại "Kim chi Ngọc diệp" sao ế quá vậy anh. Chắc các nàng cành cao, chí ít cũng kiêu bạc! Ôi hay họ dữ dằn. Anh không sợ trao con lợn béo Hòn Sỏi này cho hổ, báo, sư tử đấy chứ! Tôi có mấy bạn ''Hà Lội''ai gặp chẳng chê nhưng có hai người Một là bạn Tú Quỳnh ở Yên Hoa (Trúc bạch) Hai là Nguyễn Đình Dũng GV dạy Toán ở Gia Lâm hai người này đều là bạn quen trên mạng. Khi nghe tôi nói điện thoại cả hai đều thốt lên "Nghe cái giọng nói của anh chán bỏ mẹ , một thứ giọng sến hết chỗ, cứ như cha Nông dân vừa bỏ ách cày bừa vậy" Anh biết không tôi chán tiệt cái thân tôi ...Hihi! Chuyện thật người thật 100% !
Ồ chị khen tặng em thôi, em biết hai bạn của em chê em là đúng chị ạ. Em tự biết em chứ, giờ già rồi cái gì cũng xấu cả mà. Gứm ngày xưa nói như đài nói ấy mà giờ xấu tệ xấu hại...Hihi!
Tôi bật mí để anh Sỏi biết là: cuốn truyện Quân khu Nam Đồng được Bình canh lấy nguyên mẫu với các câu chuyện tình diễm lệ và thơ ngây là của hai lớp 10a và 10b là chủ yếu. Còn về những lá thứ tình trong cuốn truyện ấy, thì nguyên mẫu ngoài đới nói với tôi rằng: Lão Bình canh lão ấy viết đấy. Ai ngờ những lá thư tình làm thổn thức không biết bao nhiêu trái tim các cô nàng lại do 1 người viết. Mà tay này cho đến tận lúc chuẩn bị tốt nghiệp ĐH rồi vẫn chưa biết yêu là gì.... hehe...
Tôi cũng đá đăng nhiều hình ảnh bạn bè tôi là các nhân vật chính cùng các câu chuyện liên quan tới cuốn QKNĐ rồi còn gì. Nàng mà tôi muốn giới thiệu với anh Sỏi là người mà tôi đã đăng một chùm bài viết cùng hình ảnh về cô ấy mà tôi bảo rằng: Bạn tôi đấy, cắn đít 60 rồi mà dáng vẫn tuyệt vời, eo thon con gái chạy dài Người mà khiến tôi đã bỏ cả Huế để phi về trong đêm không sợ cô ấy buồn, người mà đi đến bất kể đâu tôi cũng alo hỏi xem cô ấy thích quà gì để tôi mua tặng. Cô ấy nói năng nhỏ nhẹ, dáng quý phái duyên lắm. Trước khi nghỉ hưu cố ấy nguyên là Tiến sĩ Phó Tổng biên tập tạp chí Văn hóa và Nghệ thuật của Bộ VH. Mỗi tội cô ấy uống hơi bị ác, mà toàn xài dòng sang thôi nghe. Cô ấy lại hút thuốc nữa chứ. Thế nên nhiều khi ngồi với cô ấy tôi thỉnh thoảng lại giằng điếu thuốc khỏi tay cô ấy để rít vài hơi cho bạn mình đỡ phô, cho dù cả đời tôi chả hút thuốc bao giờ. Cô ấy hiện sống một mình trong SG, vài tháng cô ấy lại bay ra HN ở ít lâu. Cô ấy còn một căn hộ ở khu chung cư An Sinh trên đường Nguyễn Cơ Thạch. Hai ông tướng nhà cô ấy thì đều du học rồi lấy vợ và định cư ở nước ngoài hết rồi. Thằng lớn bên Đức, thằng út bên Pháp. Mà nói nhỏ anh Sỏi nghe là cô ấy cũng như bạn bè tôi không hề biết nói tục đâu nha, chưa bao giờ luôn đấy.
Đọc còm của anh rồi Sỏi quay lại tìm bài viết để xem lại là ai! Cái câu cắn đít 60 là tôi nhớ lắm , bài mới đăng đây thôi. Khổ thân tôi Blog anh khóa rồi còn đâu mà vào cơ chứ. Sỏi biết anh quý Sỏi và thương gái 10b nhưng chả biết người ta nhìn hình ảnh Sỏi như ông nông dân vừa bỏ ách cày bừa ra sao nhỉ? Giá có cách gì mà quen với bạn ấy nhỉ? Ôi Sỏi có rất nhiều câu hỏi nhưng thôi cảm ơn anh cái đã! Hihi!
Họ Hòn tên Sỏi đến là kinh Vất vả gieo neo..thật tội tình Nắng mưa dầu dãi, trơ gan đá Thế sự thăng trầm, dạ trung trinh Một thân lăn lóc đời dâu bể Có kém gì đâu kẻ quang vinh?
Bọt bèo như phận Sỏi
Trả lờiXóaấy thế lắm người ham
có quang gánh...mới đứt
có giàu sang...mới hàn
ta cứ nhớ thuở ấy
lòng cũng đủ dư vui...
Vây quanh ta một lũ
ta mừng vì nghèo khó
mới dứt được rong rêu
ta tìm về bờ lốc
lắm người thương rất thật
...Rồi cũng chỉ "ảo" thôi...
Ôi đã mang phận Sỏi
buồn đeo đẳng có tha...
Ai muốn làm hòn sỏi
XóaBuồn lăn lóc nhân gian
Cô đơn khỏi phải nói
lại lạnh lẽo bần hàn
Một thuở tuổi hai mươi
Tương lai ngời sáng rực
Thoắt cái đã thành người
Chìm sâu nơi đáy vực
Gãy quang đòn gánh đứt
Mọi thứ đều đi tong
Ngồi tương tư đạo đức
Nhức nhối ở trong lòng
Làm cái chị đàn ông
Còn nhục hơn thân chó
Tiếng có miếng thì không
Một nụ cười cũng khó
Nhớ ngày xưa một thuở
Dẫu chỉ còn trong mơ
Làm sao không buồn được
Nó tự chảy thành thơ!
Cảm ơn chị Tím nhiều, cứ có chị động viên là cảm thấy hạnh phúc rồi!
Đọc bài thơ buồn quá
XóaThương Hòn Sỏi quá cơ
Nhưng mà hổng dám mơ
Sỏi lỳ trơ cứng lắm
Không dễ gì cầm nhặt
Hòn Sỏi đáy biển sâu
Đã tôi luyện dài lâu
Thành góc gai sắt đá
Cảm ơn Hồng Anh nhé
XóaĐọc còm xong mà khỏe
Chắc là được động viên
Có người đẹp lại hiền
Thương đến hòn sỏi nhỏ
Bao nhiêu là gian khó
Chắc cũng vượt qua thôi
Có người chống lưng rồi
Bao nhiêu thì cũng vượt.
Hihi!
Hông Anh sướng như điên
XóaCó người khen trẻ đẹp
Miệng vui cười toe toét
Bao muộn phiền tiêu tan
Lại vượt suối băng ngàn
Ngày ngày sang thăm Sỏi
Rồi động viên thăm hỏi
Đừng có buồn nhớ chưa
Anh đăng nốt bài buồn này thôi từ mai vui như điên!Hihi!
XóaHồn Sỏi đi hoang
Trả lờiXóaLang thang khắp nẻo
Ngoắt Nghẻo đời ta
A hà! Thơ... chảy...
...
Ừ nhỉ đi hoang
XóaLang thang tứ chiếng
Sỏi tròn lăn liệng
Tào lao... chữ ...nghĩa!
...
Hihi!
Tôi có mấy vần gõ ra đã lâu rồi hôm nay treo lên đây để họa cùng anh:
Trả lờiXóaHạnh phúc xưa nay vốn tùy duyên
Rủi may phận số kiếp sang hèn
Ốm đau bệnh tật đều theo mệnh
Hà cớ chi đâu nghĩ thêm phiền
Duyên ai phận nấy cho thì được
Kèn cựa bon chen chỉ nhọc thân
Càng cố xem ra càng thất đức
Lụy tiền ra bạc cả thế nhân…
Còn đây là phút ngẫu hứng gõ mấy vần:
Ai làm Hòn Sỏi tôi buồn
Để trời đổ lệ mưa tuôn khóc ròng
Một năm có một mùa đông
Mà thấy trong lòng buốt giá quanh năm
Ai gieo nỗi nhớ xa xăm
Để hồn sỏi đá đăm đăm ngóng chiều
Ai đem vít gió dứt diều
Để cho tiếng sáo… chín chiều bơ vơ…
Nỗi buồn rụng xuống câu thơ
Thương ơi… sỏi đá bao giờ hết đau…
Thế nào anh, cục buồn còn to không ?. Để tôi nhờ Phù thủy hay khóc đẽo giùm nhé. Nàng ấy định bay về Huế, tôi bảo: Không về làm gì cả, tháng 9 ta này giỗ đầu Hoàng Mẫu có về thì về. Tôi vừa buôn với Nàng ấy xong thì sang đây tám với anh mấy lời cho dễ ngủ.
Vui lên anh, hết kỳ bỉ khổ tới tuần cam lai mà. Kiểu gì đến mai trời chả sáng.
Đúng là hạnh phúc ở chữ duyên
XóaGiời định xưa nay kiếp sang hèn
Thiên hạ đời này ai hiểu được
Nên đời chật trội bởi bon chen
Tất thảy đời này cả như anh
Bốn phương đặt gót dạo tung hoành
Thế thái nhân tình thây kệ mẹ
Mặc xác bạn bè với lưu manh.
Anh ạ bọn mình đủ chín để đạo mạo và lịch sự. Mà thực tế mình cũng đàng hoàng nhưng đời thì vẫn chớ trêu thay... Nên cũng ưu thời mẫn thế chút mà anh. Theo lời anh, Sỏi đăng nốt bài thơ buồn này , mai bỏ tất để cười , ai đó bảo thằng điên . Ừ thì điên đấy ta điên nhưng tử tế!
Tự thân làm Sỏi tôi buồn
Chỉ mình tôi biết ngọn nguồn khổ đau
Gia đình sự nghiệp "đồ Tàu''
Hết thời tan rã đau đầu quanh năm
Người gieo nhung nhớ xa xăm
Như ma chơi gọi đến gần lại xa
Lãng tử xưa bỗng hóa gà
Cối xay ăn quẩn tức là phát điên
Ước gì có chút bạn hiền
Khi vui thì rượu bình yên thì trà
Tử Kỳ phục lắm Bá Nha
Như diều no gió la đà trăng thanh.
Anh coi tôi như phù thủy hay khóc , như Hải ...Không thăm anh được thắp cho tôi nén hương lên bàn thờ Phụ Mẫu, như cái lẽ tôn kính Vu Lan anh nhé! Cảm ơn anh!
Trước tiên tôi cảm ơn anh về tấm lòng thành kính với tiền nhân. Tôi sẽ kêu cầu để vong linh Các Cụ phù hộ độ trì cho chúng ta.
XóaViệc thứ hai là: Tôi có cô bạn mà tôi thương nhất của 10b, thương đến tận đáy lòng. Cô ấy là hoa khôi của 10b cũng như của trường Đống Đa xưa, thuộc diện cành vàng lá ngọc đấy. Sau những trắc trở chuyện chồng con cô ấy sinh ra trầm cảm, lao vào rượu vào thuốc lá. Tôi đã lôi cô ấy ra khỏi vùng trầm cảm. giúp cô ấy tìm lại niềm vui với lớp với bàn bè xưa. Nhiều đêm chúng tôi ngồi nhâm nhi với nhau tới gần sáng. Cô ấy bảo: Tớ bây giờ là đàn ông rồi, cậu cứ vô tư đi. Tôi có hứa với cô ấy sẽ tìm được người xứng đáng để mở lại cánh cửa con tim cô ấy. Mấy năm nay rồi mà chưa tìm được chàng nào đây, mà nhìn bạn mình càng ngày càng gầy như xác ve, thương quá cơ. Cái lớp tôi nó làm sao ấy anh ạ, có đến cả chục bà lỡ dở, ế trầm trọng. Mà toàn những đàn bà xinh xắn, ưa nhìn, lại duyên và tài giỏi nữa chứ. Các bà ấy bảo tôi: Đàn ông vô tư và tốt tính như cậu chết cả rồi hay sao ấy ?. Tôi bảo: Tại các bạn kéo kén quá đấy, cao không tới, thấp không thông nên mới ế trầm trọng như thế. Kiểu này đến phải xây trại dưỡng lão chăm các bà ấy. Khi ấy anh Sỏi có đồng ý về trại dưỡng lão vui cùng tuổi già không ?.
Gái 10b dưới con mắt của anh đều là lý tưởng.
Trả lờiXóaLại "Kim chi Ngọc diệp" sao ế quá vậy anh. Chắc các nàng cành cao, chí ít cũng kiêu bạc! Ôi hay họ dữ dằn. Anh không sợ trao con lợn béo Hòn Sỏi này cho hổ, báo, sư tử đấy chứ!
Tôi có mấy bạn ''Hà Lội''ai gặp chẳng chê nhưng có hai người Một là bạn Tú Quỳnh ở Yên Hoa (Trúc bạch) Hai là Nguyễn Đình Dũng GV dạy Toán ở Gia Lâm hai người này đều là bạn quen trên mạng. Khi nghe tôi nói điện thoại cả hai đều thốt lên "Nghe cái giọng nói của anh chán bỏ mẹ , một thứ giọng sến hết chỗ, cứ như cha Nông dân vừa bỏ ách cày bừa vậy" Anh biết không tôi chán tiệt cái thân tôi ...Hihi! Chuyện thật người thật 100% !
Nè, Sỏi ơi
XóaNói một câu chị nghe
biết đâu "họ" tai "trâu"
chứ với dáng của Sỏi
giọng trầm ấm nam nhi...
Chị khen Sỏi rồi đó
gắng tìm dịp khen chị...hihi
Chủ nhật có vui không ?
hay vẫn buồn như sỏi !!!
Ồ chị khen tặng em thôi, em biết hai bạn của em chê em là đúng chị ạ. Em tự biết em chứ, giờ già rồi cái gì cũng xấu cả mà. Gứm ngày xưa nói như đài nói ấy mà giờ xấu tệ xấu hại...Hihi!
XóaEm thích nhất mấy còm này của anh Sỏi.Hi...hi....
XóaÀ ! Còn em nữa , nếu được nhận xét chắc cũng giống nhuwQuynhf và Dũng chứ gì? Em gian lắm đấy!
XóaTôi bật mí để anh Sỏi biết là: cuốn truyện Quân khu Nam Đồng được Bình canh lấy nguyên mẫu với các câu chuyện tình diễm lệ và thơ ngây là của hai lớp 10a và 10b là chủ yếu. Còn về những lá thứ tình trong cuốn truyện ấy, thì nguyên mẫu ngoài đới nói với tôi rằng: Lão Bình canh lão ấy viết đấy. Ai ngờ những lá thư tình làm thổn thức không biết bao nhiêu trái tim các cô nàng lại do 1 người viết. Mà tay này cho đến tận lúc chuẩn bị tốt nghiệp ĐH rồi vẫn chưa biết yêu là gì.... hehe...
XóaTôi cũng đá đăng nhiều hình ảnh bạn bè tôi là các nhân vật chính cùng các câu chuyện liên quan tới cuốn QKNĐ rồi còn gì. Nàng mà tôi muốn giới thiệu với anh Sỏi là người mà tôi đã đăng một chùm bài viết cùng hình ảnh về cô ấy mà tôi bảo rằng: Bạn tôi đấy, cắn đít 60 rồi mà dáng vẫn tuyệt vời, eo thon con gái chạy dài Người mà khiến tôi đã bỏ cả Huế để phi về trong đêm không sợ cô ấy buồn, người mà đi đến bất kể đâu tôi cũng alo hỏi xem cô ấy thích quà gì để tôi mua tặng. Cô ấy nói năng nhỏ nhẹ, dáng quý phái duyên lắm. Trước khi nghỉ hưu cố ấy nguyên là Tiến sĩ Phó Tổng biên tập tạp chí Văn hóa và Nghệ thuật của Bộ VH. Mỗi tội cô ấy uống hơi bị ác, mà toàn xài dòng sang thôi nghe. Cô ấy lại hút thuốc nữa chứ. Thế nên nhiều khi ngồi với cô ấy tôi thỉnh thoảng lại giằng điếu thuốc khỏi tay cô ấy để rít vài hơi cho bạn mình đỡ phô, cho dù cả đời tôi chả hút thuốc bao giờ. Cô ấy hiện sống một mình trong SG, vài tháng cô ấy lại bay ra HN ở ít lâu. Cô ấy còn một căn hộ ở khu chung cư An Sinh trên đường Nguyễn Cơ Thạch. Hai ông tướng nhà cô ấy thì đều du học rồi lấy vợ và định cư ở nước ngoài hết rồi. Thằng lớn bên Đức, thằng út bên Pháp. Mà nói nhỏ anh Sỏi nghe là cô ấy cũng như bạn bè tôi không hề biết nói tục đâu nha, chưa bao giờ luôn đấy.
Đọc còm của anh rồi Sỏi quay lại tìm bài viết để xem lại là ai! Cái câu cắn đít 60 là tôi nhớ lắm , bài mới đăng đây thôi. Khổ thân tôi Blog anh khóa rồi còn đâu mà vào cơ chứ.
XóaSỏi biết anh quý Sỏi và thương gái 10b nhưng chả biết người ta nhìn hình ảnh Sỏi như ông nông dân vừa bỏ ách cày bừa ra sao nhỉ?
Giá có cách gì mà quen với bạn ấy nhỉ? Ôi Sỏi có rất nhiều câu hỏi nhưng thôi cảm ơn anh cái đã! Hihi!
Chết.......chết.......anh đề cao em quá! Trình độ của em thì làm sao có thể đưa ra được những nhận xét chính xác như thế? Hi.....hi......
XóaGiời ạ biết ngay mà!
XóaHọ Hòn tên Sỏi đến là kinh
Trả lờiXóaVất vả gieo neo..thật tội tình
Nắng mưa dầu dãi, trơ gan đá
Thế sự thăng trầm, dạ trung trinh
Một thân lăn lóc đời dâu bể
Có kém gì đâu kẻ quang vinh?
Há há ! Em Ngọc họa quá tuyệt nhưng giá em cố cho anh hai câu nữa cho thành bài đường thi thì tuyệt quá! Cảm ơn em nhiều nha!
XóaEm cũng biết là thiếu chứ..hihi.. nhưng lúc đó đúng giờ nấu cơm, mấy đứa nhỏ gọi um sùm không sao mà nuôi tiếp thi hứng được! Nợ anh vậy nha!
Trả lờiXóaỪ thôi anh cho em nợ vậy ....
XóaNhưng đừng xù nợ đấy nha nha!
Có người thắc mắc
Trả lờiXóamong Sỏi giải đáp đó.
(chị Tím)
Giả nhời rồi chị ơi! Hihi!
Xóa