Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

09/10/16

CÒN MAY MẮN CHÁN


       Tính tôi các bạn biết rồi, cứ khỏe là ra đường, đến tháng lĩnh lương là đi chơi, chân đạp đất đầu đội trời, quăng quật thế mà mãi vẫn khỏe, vẫn thảnh thơi. Bảy hôm trước buồn thối ruột thì vợ chồng ông bạn ở huyện Nhà Bè thành phố ông cụ, mời vào cưới cô con gái độc nhất. Nhận lời luôn, đang muốn lên đường mà còn chưa biết đi đâu giờ có chỗ mời gọi thì chối làm gì.
       Sáng ngày ông em mua cho cái bánh mỳ kẹp chả vừa khô vừa nguội nhai mỏi hết cả mồm, chưa xong nó ấn cho chai nước uống, rồi lôi xềnh xệch ra xe... đi Nội Bài.
       Sau khi trải qua 2 tiếng lắc lư trên máy bay, tôi cũng đến được thành phố ông cụ. Định bụng ở lâu dài nên chi tiêu chủ động, vì ngân quỹ khiêm tốn. Từ Tân Sơn Nhất về Nhà Bè khá xa nhưng lâu ngày không lang thang, thế là tính quá giang bằng taxi ôm, hành lí có mỗi cái túi đeo hông 2 bộ quần áo và thân thể gọn gàng 81kg, tương đương gần 2 bao xi măng, thì phương tiện này xem ra không đến nỗi bất hợp lí.
       Ra khỏi ga có đến một tiểu đoàn taxi ôm. Một anh trạc 49 hay 50 gì đó, anh có đôi mắt thâm và buồn, Gỡ chiếc mũ bảo hiểm treo ở hông chiếc Dream lặng lẽ đưa cho tôi, tôi nhìn trong và cả bên ngoài, Với trình độ ngôn ngữ của tôi thì không gọi nổi màu của chiếc mũ. Tôi chụp nhẹ nó lên đầu và khẽ khàng cài quai cẩn thận. Mùi của nó thoang thoảng như nước sông Kim Ngưu mỗi chiều hoàng hôn. Ở nơi Mạng ảo như Bốc lờ tôi thường bị người ta chụp mũ và vu khống đủ điều, nhưng nếu đem so với việc tôi chụp mũ của taxi ôm Tân Sơn Nhất thì không so được, vẫn còn may mắn chán!
       Anh tài già này lái xe khá điệu nghệ, thì kiếm cơm mà lỵ! Anh ta dồn hết sự yêu đời yêu nghề lên tay lái, ngồi sau anh ta có cảm giác về một tay lái lụa. Vòng vèo mãi rồi cũng đến nơi, tôi hỏi và trả tiền... Mẹ kiếp chừng 30 cây số, sao đắt thế, khác đéo gì mấy ông thương binh ba gác chở lợn từ Chương Mỹ vào nội thành Hà Nội. Hay là ông tính cả thuế giá trị gia tăng... Hay là còn phụ phí nào khác nữa? Ông tài giải trình là không có thêm phụ phí nào phát sinh...Tôi ngổi sau không kêu éc éc, cũng không ụt ịt , đái cũng không và không hề ỉa bãi nào. Vậy sao ông chở tôi đắt hơn chở lợn? Đã thế cho thêm ông 50k nữa cho tròn 400k. Nhưng anh ta bối rối, vừa bị tôi hạch xách xong lại cho thêm tiền, anh ta không dám lấy, nhét trả lại túi cho tôi. Xe vẫn nổ máy chẳng kịp chào tôi anh ta treo vội cái mũ bảo hiểm và rồ ga lẫn vào dòng người trên đường Huỳnh Tấn Phát.
       Hình ảnh người đàn ông chạy xe ôm, chờ để đón bắt khách giữa nắng chiều Sài gòn oi nồng nhẽ đến 36 độ, rồi rong ruổi khắp nội đô hoa lệ, Bụi đường cuộn trên phố đông, lẫn vào trong gió, trôi vào mũi rồi vào phổi, vì miếng cơm manh áo họ vẫn cứ chảy đi như vậy. Sài gòn qua hình ảnh cần lao, bớt đi một chút lung linh.
       Tôi đem chuyện đi xe ôm kể cho bạn tôi nghe, anh ta bảo
       Thế còn may chán đấy! Đừng đi taxi không may ngồi cùng xe với thằng tự sát như ở Cẩm Phả ấy thì tan xác. Đi xe ôm bảo nó chạy chậm là an toàn nhất.
       Hihi Cái sự may mắn bố tôi cũng chẳng biết trước được. Mà biết trước được thì còn gọi gì là may mắn. Tôi ngồi buồn tìm đến bạn Guc gồ bằng từ ''May Mắn" thế là tôi có luôn một trải nghiệm
       Cứ mỗi tuần trên thế gian này có chừng 1 triệu người chết.
       Nếu sáng nay ta thức dậy khoẻ mạnh, nghĩa là mình đã may mắn hơn 1 triệu người rồi đấy, những người không sống được đến tuần sau.
       Cứ đà này mà suy thì tôi thấy mình chưa bao giờ trải qua sự cô độc trong phòng giam của nhà tù, chưa bao giờ hấp hối vì đói và khát, đương nhiên tôi may mắn hơn 500 triệu người trên Thế giới này.
Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chẳng sợ hãi về 1 ngày tận thế hay cái chết, nghĩa là tôi đã may mắn hơn 3 tỷ người trên Thế giới.
       Và trong tủ lạnh nhà tôi có thức ăn, tôi ăn mặc tử tế, có 1 mái nhà và 1 cái giường êm ấm, chắc chắn tôi giàu có hơn 75% nhân loại.
       Tôi có thẻ ATM nghĩa là có tài khoản trong nhà băng, tiền trong ví và 1 ít xu lẻ trong túi quần, dèo mịa đương nhiên tôi đã thuộc 8% no đủ của toàn Thế giới.
       Nhưng các bạn ạ! Nếu các bạn đọc những dòng chữ này, bạn sẽ hạnh phúc gấp tám lần vì : "Bạn ko nằm trong số 2 tỷ người mù chữ, thực tế đã chứng tỏ bạn có máy tính.
       Nếu nhìn thế giới như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào !

       Bạn thấy đúng phỏng?

22 nhận xét:

  1. Nếu nhìn thế giới như thế này ta sẽ thấy rằng chúng ta, những con người, cần sự thông cảm, đoàn kết, sự nhân ái và trí thức đến mức nào !

    Bạn thấy đúng phỏng?
    Xin thưa: Chính xác ạ!

    Trả lờiXóa
  2. Lâu nay anh đi đâu vắng vậy anh Sỏi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh đi buôn đấy Ngọc ơi, thật đấy buôn duyên tình...Hihi!

      Một mình dạo gót đồng quê
      Thấy con chuồn ớt triền đê cũng buồn
      Mai anh sắm cái thuyền buồm
      Theo anh chuồn nhé đi buôn duyên thừa
      Trời nắng cho chí trời mưa
      Chúng mình dầu dãi sớm trưa sơn hà
      Mái chèo mở rộng vươn xa
      Đưa chúng mình gặp Hằng Nga - Quảng hàn
      Trần gian tình hợp rồi tan
      Yêu nơi Cung Quế một ngàn năm luôn
      Chuồn ơi thôi nhé đừng buồn
      Sợi thơ anh dệt bốn phương hẹn hò
      Duyên thừa chỉ bán chẳng cho
      Chớp nguồn mưa bể chẳng lo lắng gì
      Chuồn ơi thế nhé ta đi!

      Ngọc có đi buôn với anh không?

      Xóa
  3. Vậy cảm nhận của chị
    em giục đâu mất rùi...huhu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi em có thấy cảm nhận nào đâu? Oan cho Sỏi quá !

      Xóa
    2. Chị đã bảo vui buồn gì chị cũng ghé thăm em
      nhưng em bảo chị đâu thuộc nhóm của tui...dzìa đi...đừng qua nữa...
      À ha, vậy rồi chị hỏi em giận gì sao...
      em lại bảo chị hay suy diễn linh tinh...thế đấy !

      Xóa
    3. Há há!
      Em xin lỗi , do hay chỉnh sửa nên vô tình ''tay mình chọc mắt mình'' ... Em cứ ngỡ mọi người giận gì em cơ...Hóa ra tại em cả ...Há há!

      Xóa
    4. Tính chị không hay đa nghi
      nhưng lần nầy sao
      chị "nghi" dễ sợ luôn...

      Nhưng mà thôi,
      nghe em cười hihi rùi
      thế là đủ...

      Như vậy mới là chị chứ...

      Xóa
    5. Hihi!
      Có nhiều khi tính cách chị dữ dội ra phết!
      Gứm ghê em lại cứ nghĩ chị hiền cơ đấy !
      Em còn chưa viết được gì đây ... Chị cứ khỏe vui và cứ đe nẹt em thế là được Hihi!

      Xóa
  4. Bạn mở cửa nhà rồi sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Do vô tình khóa tài khoản rồi quên đi lại cứ ngỡ mình vô duyên chẳng ai nhìn đến...
      Hóa ra lỗi là do mình ... mãi mới phát hiện ra. Thành thực xin lỗi các bạn!

      Xóa
  5. Bữa trước DVD sang còm rồi "xuất bản", còm không vào, chỉ hiện ra thông báo "You không thuộc nhóm được còm"(?) Buồn luôn từ dạo ấy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng giận Sỏi ĐVĐ nhé, lỗi do anh Sổi vô tình gây ra mà... Hihi! anh xin lỗi nha !

      Xóa
  6. Vậy mà em cứ tưởng anh Sỏi bế quan để luyện công(giống phim võ thuật Trung Hoa).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mải chơi đấy em ạ! Lâu ngày anh cứ nghĩ blog nhạt rồi và chẳng ai đến với mình nữa , hóa ra anh chỉnh sửa linh tinh rồi quên béng mất. Một hôm nghi ngờ tìm lại trong trang thiết kế mới phát hiện ra. Mọi người thông cảm cho Sỏi nha!

      Xóa
  7. Mấy lần com mà không được

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh xin lỗi là do anh để chế độ bạn bè rồi quên! hihi! thông củm nha!

      Xóa
  8. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em và anh thì có gì mà sai với trái, Hihi! Sai xót kỹ thuật là do anh mà sory em nha!

      Xóa
  9. Cũng nghỉ chắc anh sỏi gác kiếm luyên công nơi nào rồi . buồn mà không biết nói với ai mà thực ra cũng chẳng thể nói được với ai

    Trả lờiXóa
  10. Anh càng luyện công nó càng teo đi...Hihi ...Thế mới toi chứ!
    Buồn thì làm thơ em ơi...!
    Giờ nhà nhà làm thơ người người làm thơ, thơ nhất định thắng, vè nhất định thua...!
    Sở trường của em mà !

    Trả lờiXóa