11/07/2017

BÓC MẼ


       Đâu đây, ồn ào những lời than về cái sự bi đát, ở khắp mọi mặt của đời sống từ kinh tế, chính trị văn hoá, xã hội, lại có cả mấy phượt thủ cũng bị kêu ca..vv.... E hèm! Thiên hạ vốn ngứa mồm, làm chúng ta, những người đọc chân chính, có cảm giác sáng mai thức dậy thì dân tộc này đã đến chỗ suy tàn. Vâng! nó đang suy tàn, Mạng sống của ngót trăm triệu con người mong manh và rẻ mạt như lợn hơi.
       Nhưng các bạn ạ nếu không cần ngồi trên những chiếc xe 4 bánh, kể cả xe hai bánh tự lăn. Cứ ba lô khoác vai và đôi dép lê. Lượn khắp nơi trên cái đất nước vốn lừng danh đói nghèo này, tôi đảm bảo chúng ta sẽ thấy cuộc sống rất hòa bình và nó diễn ra hoàn toàn bình thường. Tôi không thèm rủ các bạn phượt như tôi, bởi nếu lý trình ở chỗ bình độ, mà ở đó thời tiết xấu, bạn có thể bị cảm mạo và chết ngậm miệng như bạn X nào đó. Còn tôi cũng cảm nhiều lần, mà vẫn sống nhăn răng.
       Ở phần trước tôi đã khuyên các bạn có máu lịch sự thì đừng đọc hết. Sang phần này cũng nên dừng ở đây. Bởi ngay sau đây là câu chuyện mà  tôi chia sẻ theo cách nói nhỏ, thì thầm như kẻ trộm chia của thôi. Cả 4 đứa đều khê giọng mẹ nó rồi, thành ra cứ khàn khàn, khìn khịt như vịt đực.
       Giả dụ tôi có xấu số, làm sao cô Thủy bán nước bên bờ Định giang lại gặp được người vui tính như tôi để mà hiến tặng, mà hy sinh. Một cách khẳng định sự hoan lạc tĩ tã của cuộc đời. Tôi chắc chắn Thủy của tôi đéo thể giống cái thứ hoa hậu Phương Nga, Vì tôi không ngu đến nỗi phải bỏ 16,5 tỷ để mua bướm theo hợp đồng trong 7 năm. Tôi cũng đék có số tiền ấy. Nó quá to. Thời gian gần đây mọi thông tin tung hô cho em cave Phương Nga, phiến diện nó vừa thôi. Việc tòa cho kẻ bán bướm giá cao tại ngoại, chẳng qua là theo quy định của pháp luật, là đã hết thời hạn tạm giam. Không muốn thả thì cũng phải thả, quy định rồi ai dám giữ, mà giữ nó được thêm gì. Chi bằng thả để tìm lý do và thì giờ để củng cố thêm chứng cứ, Chó chưa ăn thì cứt còn đó, lo gì mà xoắn, luật ta vẫn vậy. Lại còn được tiếng là dân chủ trong pháp luật. Thách kẻ đang bị quản lý tại ngoại chạy theo Trinh Xuân Thanh. Cũng thách ông chánh án dám tuyên Phương Nga trắng án.
       Đấy ! Hay thế, Thủy của tôi chẳng cần tiền. Người khỏe mạnh đang hạnh phúc, trên môi luôn cười và thật sự cái đó hoa hậu sẽ đéo có. Thôi xong! Tôi lại lạc đề mẹ nó rồi! Quay lại chuyện tôi và chuyến đi Quảng Bình khoai khoai toàn khoai nhé.
       Đến ngày thứ 3 , anh bạn vẫn ôm nàng xe ôm áo trắng và bon bon trên mọi nẻo đất trời. Tôi xui Thủy đóng mẹ cửa quán tìm chỗ nào đó đi chơi, nghỉ ngơi cho mát máy. Tôi ghét nhất các bạn cứ hiểu sai về tôi rồi đánh giá tôi sai bét. Tôi vẫn mập mạp lâu rồi, người thấp, nhưng rất to ngang dẫn đến tôi có chỉ số cân nặng 85 kg. Nhang nhác anh ủn. Nói thật béo như lợn thế thì chạy làm sao, lỡ gặp côn đồ thì đánh nhau thế nào. Đến chuyện đứng bên em trong hoàn cảnh không công khai, muốn trốn cũng đéo có chỗ mà núp. Tôi không tự sướng, cũng không vạch váy cho người xem trym, là vì... là do hai chúng tôi vừa ra quán gió đầu làng ngồi cà phê, em xoa xoa bụng tôi khen đểu :
       - Anh thật tốt bụng... Cơ mà em nghe nói ''bụng càng to lò xo càng ngắn''. Em xác thực câu ca dao ấy. Đúng! rất đúng. Há há há! Tôi được thể phân trần để tìm kiếm cảm thông!
       - Nói chỉn chu với em, bây giờ mùa hè chứ mùa đông thì chính anh cũng đéo bao giờ gặp được Bệ Hạ của mình, cứ phải luồn tay lần mò rồi tưởng tượng. Có hôm thấy lo lo soi gương nhìn thấy thấp thoáng một chút nhỏ nhắn lẫn trong tre trúc... Mừng quá lâu ngày mới gặp nhau mà, xúc động khó tả nổi.
       - Anh già đào hoa, gái vây quanh như chùm nho, mà hoàn cảnh, thế thì anh làm thế nào?
       - Trốn thôi em, không trốn được thì khước từ, nhưng nó phũ phàng lắm. Anh cũng bao nhiêu lần tìm cách tránh xa cám dỗ. Thậm chí phải trốn tránh chị em, đến khổ, cuộc sống cũng trớ trêu mình càng trốn họ thì họ lại truy tìm. Có hôm cùn khi phải đối mặt. Thật đấy ...!
       Có hôm liều chết để thoát kiếp cô đơn, anh vào một động Karaoke, anh kể em nghe... Một em lao tới anh lấy tay phải đẩy ra, ngay sau đó một em khác, anh lại lấy tay trái đẩy ra. Nhưng lại 1 e nữa lao vào, thế là phải ngồi xuống rồi lấy chân phải đẩy ra. Ôi cha mẹ ơi! Lại tiếp một em nữa nên anh phải lấy chân trái đẩy tiếp. Giờ thì cả 2 chân 2 tay đều sử dụng nên anh phải nằm xuống. Ôi giời ơi, lại một em nữa tiến đến…
       - Vậy theo em, anh phải dùng gì để đẩy bây giờ ? Cái gì? Cái gì nói to lên? Chân nào? À! Đúng rồi chân giữa! Cái chân này nó nhu nhược lắm, yếu lắm. Đấy, thế đấy cứ bị dồn vào đường cùng, đấy cũng không phải làm tình nhé , anh vẫn đang đẩy ra cơ mà. Ai hiểu nổi việc này cho trong sáng giờ nhỉ ... !
       Các anh các chị biết tôi rồi, cứ hễ vào được phách là ba hoa , tôi đang chém thì có tiếng phanh xe ngay đằng sau. Bạn tôi và nàng xe ôm bắt sống tôi đang ngồi với bà chủ nhà nghỉ ở đây, họ như biết trước rồi sao ý ... Cả hai sà vào hai cái ghế đối diện. Các anh các chị biết không , cái không khí ở đây là phải nói về chuyện ấy, thành ra vẫn liền mạch thế mới tài.
       Chủ quán trọ tức là em Thủy của tôi, quay sang khen thốc vào mặt bạn du hành của tôi:
       - D trưởng nhìn phong độ lắm , anh đẹp trai và không to bụng. Ôi giời chờ có vậy thôi là D Trưởng nổ...Chết mẹ cái tội cái gì cũng bắt đầu bằng ngày xưa. Nào là ngày xưa anh đẹp trai lắm, chả giống như bây giờ đâu? Ngày xưa anh hát hay, đàn giỏi, thể thao bóng đá bóng chuyền rất nhuyễn, nhưng giờ quên con mẹ nó hết rồi. Ngày xưa anh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đéo yếu như giờ đâu…Ngày xưa ... Ngày xưa anh học giỏi nhất trường, đéo ngu như giờ đâu! Ngày xưa anh cưa gái mấy phút là chúng nó chỏng vó ra, chả mất cắc bạc nào câu nhá! Ba cái thằng lính già nói chuyện đéo gì cũng cứ có ngày xưa. Đến nỗi nhàm chán như một cái tật. Cứ đụng tý là ngày xưa...đéo sửa được nữa.
       Tôi quay sang hỏi nhỏ nhưng ai chẳng nghe thấy...
       - Làm ăn được gì không mà mặt mũi tươi tỉnh thế.
       - Tốt ... tốt làm ăn tốt! 6/3 nghĩa là 6 buổi của 3 ngày đều đặn.
       D trưởng trả lời như đinh đóng cột thế này, tôi nghe mà kinh, nể quá đi mất , anh là thánh chứ đéo phải người, thần tượng anh rồi đấy. Thủy đột nhiên quay sang hỏi nàng xe ôm
       - Em cho nó ăn cái đéo gì mà ngày nào cũng đều đặn 2 chiều ''yêu căm chiến lạc'' như thế hử hử?
       - Ôi chị ơi, lão tưởng tượng, tưởng voi vãi đái ra, lão nói phét đấy, có mỗi lần thôi á. Chiều qua lão bảo trước khi đi lão hứng chí lâu ngày không đá thế là vào sân, bị chính anh này sút bóng trúng bệ hạ. Gớm tưởng rụng như trút rồi . May mà còn, đang thời kỳ dưỡng thương đấy. Đau chết đi được và cũng chả làm gì được. Ôi cha mẹ ôi nghe em kể, làm tôi mất điện. D Trưởng có bao giờ đá bóng đâu.
       - Em vừa nói gì ...? Hả ? Hai ông này đá bóng ư? Cả hai ''Thầu củ" đứng lên tôi xem nào. Hai của nợ di chuyển thì như quay chậm ấy, loại này va chạm trên sân thì lăn như dưa hấu. Đá nửa hiệp thôi đã vãi con mẹ nó cứt ra sân, lúc ấy thì chắp tay mà lạy đồng đội để nó thay người, nó cho ra nghỉ... Đến khổ! Còn chưa nói đến kỹ thuật cá nhân nha. Ai chứ anh này(Nàng chỉ vào tôi) đá cầu môn chắc hai chân như nhau...Chân trái đá như chân phải và chân phải đá như con... chân giữa.
       - Thôi, thôi... Tôi xin! đúng là tôi có thích đá bóng thật, nếu đứng một chỗ mà xút bóng thì thắng, nhưng nếu chạy và tranh bóng thì thua, nói vậy nghĩa là chúng anh đá bóng khác đéo các cụ tập dưỡng sinh. Nên nghịch lý ở chỗ nếu bạn anh (D Trưởng) nói đá bóng hay thể thao, thì các em đừng tin, dưỡng sinh thôi! Há há! Mà này! Các em nhìn bọn anh đi giày đây, anh đố các em anh đang định nói điều gì?
       - Thôi đi ạ đang nói cái phía trên đôi giầy kia, đừng đánh trống lảng nữa, hai "Thầu Củ" ơi!
       - Không, anh không đánh trống lảng, anh giải thích này... Con gái làm trong ngành du lịch hang động như các em, nên học hỏi cách nào đó để có thêm kinh nghiệm nha... Riêng chuyện này Google cũng bó tay. Các em cứ nhìn đàn ông đi giày, mà mũi giày cứ hỏng trước là loại đàn ông rất yếu chân giữa. Đái nó cứ quặp vào, làm sao không đái vào mũi giày, nó hỏng nhanh là vì thế.
       Xác thực đi nha. Há há!  Bốn của nợ, ngồi cafe nói chuyện thì cứ nhấp nhổm y hệt cả 4 đứa đều bị bệnh trĩ ấy!
       Các anh các chị ạ! Bị bóc mẽ mà chẳng thấy xấu hổ gì cả, sự thật phơi ra để thấu hiểu hơn, đồng cảm hơn nhất là cảm giác thương nhau hơn, các anh các chị nghĩ thế chúng tôi là quỷ hay là ma, có khi là người ấy chứ. Thôi tôi dừng, vẫn còn nữa để hôm sau biên tiếp!

6 nhận xét:

  1. Anh Sỏi vẫn "... dừng... chỗ này" à?
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐVĐ có máu lịch sự không ? Nếu không có thì cứ tiếp tục đọc nhé ! Há há!
      Cảm ơn nhiều nha!

      Xóa
  2. và em biết vâng lời nên đã dừng lại./.
    hi hi hi...

    Em chúc Anh luôn vui, ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã nắm chắc luật khi tham gia giao thông, dừng đúng chỗ !

      Hihi!

      Xóa
  3. Em cũng dừng ngay, kẻo lại đứt một số thứ anh Sỏi nhỉ!
    Chủ nhật an lành anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Đứt một số thứ trong đó có Ruột" Anh Sỏi cảm ơn em thật nhiều!

      Xóa

Cảm ơn bạn!