Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

02/07/17

CÁ MẮM

       Các anh các chị ạ, đúng là "Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời". Nói thế thì thánh cũng chẳng cãi nổi, câu này đúng. Người như tôi thì chắc các món ăn ở vùng Á đông này tôi chưa chê món gì, cái nết ăn khốn khổ ấy thành ra , chẳng còn thiếu cái gì mà không bỏ vào mồm. Thường thì người ta nhớ đến các món lạ miệng và độc đáo, Tôi cũng chẳng nhớ được bao nhiêu, nhưng chục năm nay luôn đau đáu nhớ món cá mắm mới chết chứ, nhưng phải là cá mắm Quảng Bình. Tôi được một cô cháu gái, chả hiểu quan hệ thế nào mà hôm rồi ai đó cho nó một hũ mắm. Vốn chú cháu tôi xưa nay buồn vui san sẻ. Thế là cháu mang nguyên một hũ mắm biếu chú và nói rằng mắm cá Quảng Bình. Nói thật món này rim lên ăn cơm là rất thích, vừa ăn vừa tủm tỉm cười đến cuối bữa, mặc dù nó mặn vãi củ tỉ, nghĩa là mặn kinh khủng. Tuy nhiên duyên tôi với hũ mắm Quảng Bình là sâu và sắc lắm lắm. Chuyện này là có thật, tôi kể lại có chút thô thiển, ai không thích đọc thì dừng từ chỗ này nha!
       Tôi rủ mãi được một ông đồng ngũ năm xưa. Chúng tôi đi lại những chặng đường mà mấy chục năm trước đã đi qua. Một cuốc phượt đi tìm lịch sử. Tôi có thú vui lang thang, mười mấy năm nay rồi chứ không phải chỉ bây giờ. Bố khỉ! Thời gian cũng đã dài lê thê. Tôi là dân phượt chuyên nghiệp nên thường là trung tâm của mọi chuyến đi, lo lắng đủ thứ từ cơm, áo, gạo, tiền cho đến những phượt cụ mang theo. Ngủ thì võng, nơi nào cũng có thể ngủ được. Nhưng cũng hay lân la tìm nhà dân, có khi gặp người vui vẻ thì ở luôn cả tuần. Mấy ông phượt thì các bạn cũng hình dung ra thôi, bụi bặm và hồn nhiên quen rồi. Mỗi khi muốn dừng chân đâu đó, phượt viên đều muốn tôi tìm nơi ăn chốn ở. Có lẽ công tác dân vận của tôi là rất được. Cứ như mấy ông bộ đội năm nào hay tự sướng câu: "Đi dân nhớ, ở dân thương" tôi dứt khoát thêm vào là: "lên giường dân không phản ứng''. Nghe như ca dao ấy nhỉ! Bố láo thật! Mà điều quan trọng là nhà chúng tôi ở trọ có nhiều nhà con gái rất xinh, thế mới tài.
       Bạn đồng hành cùng tôi là một đại ca, bố khỉ(?) đại ca ngợm sướng mê li quằn quại. Các ông có vợ con mà xa vợ xa con chỉ thích ăn vụng, còn ông nào đã bỏ vợ hoặc bị vợ bỏ thì thôi rồi ...tôi khỏi nói.  Đại ca nhiều hơn tôi 1 tuổi, vợ bỏ 12 năm rồi. Dân ''Băm nhăm" (35)thì thằng nào chả có máu dê.Tôi tôn hắn là Tiểu đoàn trưởng của chuyến đi, (lính thường gọi tiểu đoàn trưởng là D trưởng ). Hắn vỗ vai tôi thân tình :
       - Hay! Hay lắm, thế đéo nào chú nhờ nhà ai cũng có em xinh tươi, chú tài năng lắm, có bí quyết gì chăng?
      Tiên sư nhà anh, di truyền ngu, quen ăn thịt chó lên đĩa, kiểu cỗ dọn sẵn. Sống lâu thì ai chẳng thành lão làng, bí quyết đéo gì. Động não tí biết ngay, khi em đi, em cứ để ý dây phơi. Đấy nó là ở chỗ ấy, nhà nào có nhiều phụ tùng "Âm" là em lao đầu vào hỏi thăm và đặt vấn đề với gia đình giúp đỡ, cho ngủ nhờ ở trọ.
       Này, mà nhiều rồi cũng thành ra kinh nghiệm đáo để, nói thật giờ đứng xa trăm mét nhìn và phân tích món ấy là em biết nhà có gái trẻ và đẹp hay ko, đéo cần nhìn mặt thế mí thánh. Há há há!
       Chúng tôi đi mãi rồi cũng đến Quảng Bình "Khoan khoan hò khoan" năm xưa chúng tôi xuyên tạc thành Quảng Bình ''khoai khoai toàn khoai" đó là lời bài hát Quảng bình quê ta ơi. Lần này ở Quảng Bình tôi lại đéo tìm cho tôi nhà có gái trẻ, Chẳng phải tôi bí hiểm hay thâm nho nhọ đít gì, mà là do tôi bị ốm.
       Hôm ấy hai thằng tôi đi dọc QL 1 đến Huyện Bố Trạch, dừng ở bờ  Định Giang ngủ đó một đêm, hôm sau bọn tôi vừa đi vừa hỏi đường, gần trưa thì tôi tìm được đến nơi cần đến.
      Tháng 6 Quảng bình nắng quá, tôi thấy đau đầu và rất mệt, chắc bị cảm, chúng tôi tìm chỗ nghỉ ngơi, vào quán nước cạnh một gốc cây ở bên đường, quán nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ. Chị chủ quán tên Thủy dáng gọn gàng, tôi còn đang mải ốm chẳng thể đoán nổi chị bao nhiêu tuổi, cơ mà vẫn cảm được chị đẹp và chắc chắn lắm các anh các chị ạ, người tròn lẳn trong bộ quần áo ngủ mềm, cái áo lại bạc đều và trắng mượt nữa chứ. Đep từ tổng thể cho đến chi tiết. Mà còn rắc rối nữa, người tên Thủy lại đi bán nước thì nghĩa là sao (bán thân à).
       Ngồi uống nước hỏi thăm thì biết khu vực bọn tôi chọn dừng chân. Một nơi, cách mấy chục năm chúng tôi hành quân qua đây. Nay trở lại mà không thể nào nhận ra.
      Tưởng rằng nghỉ ngơi cho lại sức rồi thăm thú và đi tiếp ai ngờ tôi bị cảm nặng quá , miệng nôn thốc tháo và nhức đầu, chóng mặt không thể đi tiếp được. May mắn cho chúng tôi được chị chủ nhà nhiệt tình và chu đáo lắm.
       Chị nói chuyện, đã có nhiều năm làm điều dưỡng trong một bệnh xá quân y, chồng chị cũng Bộ đội cùng đơn vị nhưng tính cách không hợp, lại không có con, anh như chán nản chê bai và xúc phạm, nên không thể chung sống, chị quyết đòi ly dị và bỏ việc về quê. Chị ở nhà một mình kinh doanh. Nghe chị nói tôi thấy băn khoăn chị kinh doanh gì nhỉ chẳng lẽ bán nước thế này mà gọi kinh doanh sao...Thôi thì tôi đang cần chị giúp vì thế tôi thực thà trình bày:
       - Chị ạ! Làm phúc cũng như làm giàu, thật quý hoá, chị tạo điều kiện cho chúng tôi. Được nhờ nhà chị vài ngày thì tốt biết mấy. Chị vui vẻ nhận lời ngay, thế mí thích..
       Rồi chị vẫy tay "các anh theo tôi". Chị dẫn chúng tôi vào ngôi nhà phía sau quán nước, thì ra đó là một nhà nghỉ bình dân, cả thảy 10 phòng. Chị cũng ở luôn đó. Thì ra kinh doanh là như vậy. Anh bạn hợp đồng mượn phòng, dọn dẹp chỗ cho tôi nằm.
      Thoắt cái đã thấy chị khệ nệ bê lên chậu nước bảo tôi xông, giục tôi vào nhà tắm, tôi ngoan ngoãn nghe chị vào nhà tắm cởi quần áo dài, ngồi vào chiếc ghế nhựa để xông. Bị cảm nắng mà nôn ra được rồi lại xông nữa thì khỏe lại rất nhanh. Cha mẹ ơi khi xông trùm cái áo đi mưa nóng ác liệt. Chừng 10 phút tôi thấy bớt nóng thì bỏ khăn dừng xông, nhưng không đứng dậy. Nhìn thấy chị đã cầm sẵn cái khăn bông đứng cửa phòng tắm:
       - Anh ngồi yên đấy để em giặt khăn lau mình cho.
       Nói xong chị thoăn thoắt nhúng chiếc khăn vào chính chậu nước xông, vắt khô và lau mặt rồi lau vai...chân tay nói chung lau khắp cơ thể. Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ được ai săn sóc như vậy, tôi cũng đã từng có cha có mẹ, có vợ có con nhưng đúng là lần đầu cảm nhận được sự cần thiết của bàn tay phụ nữ. Tôi cảm ơn chị và trong lòng thì xúc động lắm lắm.
       Sau khi xông chừng vài tiếng đồng hồ tôi khỏe hẳn. Chẳng biết do thuốc , do nước xông hay do bàn tay thần thánh. Tôi thấy đói bụng, thấy thèm một bữa cơm. Khổ nỗi nhà nghỉ bình dân chứ không phải nhà hàng, tôi đặt vấn đề với chị về chuyện cơm nước ăn uống. Chị nói:
       - Có gì đâu, các anh có 2 người với em là 3 để em lo luôn, các anh ở và ăn bao nhiêu cũng được. Ôi con gái Quảng bình nhanh nhẹn quá, ù cái xong bữa. Cơm ngon quá các bác ạ? Ngoài một con gà luộc còn có trứng đúc, một ít cá mắm rim, bát canh rau tập tàng nấu. Chị lấy chai rượu trong tủ, 2 chúng tôi và chị cùng uống, thật sự lâu lắm tôi mới được bữa cơm ngon, đầm ấm, tôi vui chị cũng rất vui.
       Chiều buông, tôi khỏe hẳn hai chúng tôi tắm rửa sảng khoái. Trời đang nắng bỗng có giông và có vài hạt mưa. Mưa thật dễ chịu, không khí trong lành, rất mát, trong lòng tôi cũng rất mát. Ngồi phòng lạnh mãi thấy chán, hắt hơi mấy cái liền. Thế là tôi rủ bạn mang võng ra ngoài quán nơi chị bán nước đang ngồi. Gọi là quán thật ra thì nó là cái bán mái lợp bằng tôn, rất nhiều cột và mái tôn lại nằm gọn trong bóng mát của hai cây sà cừ. Mắc võng nằm chơi thế nào nằm chưa đầy nửa tiếng thì cả hai thằng tôi đều thiu thiu ngủ.
       Bỗng có tiếng choang! Tôi thấy có tiếng chén rơi dưới nền nhà, khẽ mở mắt nhìn thì thấy chị đang ngồi trên cái ghế cách tôi chừng vài mét, chị đánh rơi cái chén uống nước, sự việc không có gì nghiêm trọng nên tôi vẫn nằm im thít như ngủ rồi.
       Các anh các chị ạ cái chén rơi là do bạn tôi, mặc dù bạn tôi cách xa nó mà cũng chẳng tác động một lực nào vào nó. Khổ lắm chả biết do tuổi tác hay do lâu ngày chay tịnh? Hay do vài chén rượu? hay do cái gì nữa không biết... Chẹp chẹp!
       Bố khỉ! trong nhà chỉ có tôi nằm võng và chị đang ngồi cái ghế gỗ chứ có đéo ai đâu, mà đứa bỏ mẹ nào lại chống cái gậy vào quần của bạn tôi…Hi hi. Tôi nằm im nhắm mắt cứ như ngủ say nhưng thực ra tôi tỉnh như ngỗng, đúng tư chất của một thằng lính trinh sát đầy mình kinh nghiệm, thôi mà nói thế chứ gọi mẹ là thằng lưu manh cho các bạn dễ hiểu. Tôi thấy chị đứng lên rồi lại ngồi xuống, đi qua chỗ giữa hai chúng tôi nằm, rồi lại quay lại ra ngoài quán, chợt thấy chị dừng lại cạnh võng D trưởng, chị tần ngần đứng ngắm anh ấy ngủ dễ chừng đến hơn 1 phút, rồi chị lại ra ghế ngồi, vẫn không ngớt nhìn anh bạn tôi. Khổ! D trưởng của tôi ơi ! Anh ấy vẫn ngủ như chó chết, có biết đâu là anh ta đã làm chị vất vả, chỉ vài phút chị lại đứng lên đi qua chỗ anh ấy, rồi lại quay lại. Cứ vậy đến 3 hay 4 lần.
       Không có ý kiểm soát hành vi của chị tôi nhắm mắt, nhưng các anh các chị biết không đó là cách nhắm nghiệp vụ, lính trinh sát chúng tôi được dạy như vậy. Tim tôi đập nhanh, máu dồn lên đâu nhỉ, chắc là tai vì tôi thấy tai ran ran, người nóng rực, hành vi của chị rất gợi dục. Tôi hiểu lắm, tự nhiên tôi quên béng là đang nhìn trộm, mắt tôi vô thức và mở to nhìn chị. Hình như tôi đang khát, có thể đó là khát nước. Chị bất đắc quay lại nhìn tôi hai chúng tôi nhìn nhau. Không ai nói gì nhưng mà ngầm định hiểu nhau..
       Đêm về tôi thao thức, trằn trọc. Tôi và chị hoàn toàn xa lạ, mà sau buổi chiều tôi cũng chẳng dám nói với chị điều gì, cơ mà do cái duyên cả thôi. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng cọt kẹt của cái rát giường chỗ chị nằm ở phòng bên cạnh, không nói ra nhưng tôi hiểu. Thế là tôi dậy khẽ mở cửa đi ra ngoài cửa quán, kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ, hút thuốc và gậm nhấm nỗi buồn. Chợt tôi giật mình nghe có tiếng bước chân người và tiếng công tắc điện bật sáng, chị cũng không ngủ.
       Chúng tôi chào nhau, cười xã giao với nhau, chị lên tiếng:
       - Chuyện chiều nay (em bị bắt quả tang) làm em xấu hổ quá, em không thể nào ngủ được, dậy để bắt đền anh.
       - Yên tâm chỉ mình tôi biết, tôi im thì coi như không có chuyện gì! Há há!
       - Anh năm nay bao nhiêu mà cứ gọi em là chị, rồi xưng tôi như thế, em nghe chán quá. Em sinh năm 197x (X>7)thôi mà.
       - À ! Thế thì chị ít hơn tôi gần 1 thế hệ, tôi cũng chẳng nhớ mình bao nhiêu tuổi, mất bố nó giấy chứng minh nhân dân rồi! Cơ mà chúng ta là anh em nhé! Cứ hợp đồng thế!
      Đấy! Tôi lại sắp lộ nguyên hình bản chất lưu manh , là thói chém gió. May mà nàng kéo ghế đứng dậy đun nước và pha trà, chẳng hiểu sao đang đêm mà chị lại pha trà, dường như người ta đọc được mọi thứ từ tôi...Đến cả sở đoản thích uống trà một mình thanh khiết đêm trăng.
       Hai chúng tôi ngồi bên nhau, chị kể cho tôi nghe về nỗi gian truân về cuộc đời của chị... Cơ man là chuyện. Nhiều đến nỗi, tôi nghe thôi mà đã thở hổn hển vì nhọc, vì thế mà tôi không dám chép ra đây dù chỉ một mẩu nhỏ. Đêm về khuya tôi thấm mệt, che miệng ngáp lúc 2 giờ sáng. Nàng chắc nhìn tôi khi mất ngủ, thần thái phờ phạc thì giục tôi đi ngủ.
       Bên bờ  Định Giang hai thằng tôi nhìn bình minh lúc 7 giờ. Tôi nhờ chị đi chợ và mua luôn ăn sáng. Do nhà nghỉ vắng khách, chỉ có hai chúng tôi với chị nên mọi việc cũng nhanh và đơn giản. Quá 10 giờ trưa thì cơm nước nấu xong, có đĩa muống xào, cá mắm nướng khô và một con vịt luộc chặt một đĩa đầy. Tôi ngồi vào bàn ăn, mùi cơm, mùi thịt vịt thơm quá. Tôi đặc biệt chú ý đến món cá mắm nhưng không thấy trên bàn, tôi hỏi "Này! Em không được quên món cá mắm đâu đấy". Nàng đứng lên lấy cá mắm, khi trở ra chị ôm một cái bình thủy tinh miệng nói:
       - Có bình rượu ngâm Tắc kè tốt lắm, ngâm một năm nay, chưa dùng lần nào trưa nay anh em mình uống nhé, Rượu ngon bổ lắm, uống vào khỏe kinh người ... Tôi cười cười thoáng nghĩ đến hình ảnh chị nhìn anh bạn tôi ngủ trưa hôm qua, mà rằng:
       - Này em! Bọn anh đang khổ vì khỏe đây! Em liếc tôi cười e lệ, hai má cứ hồng hồng. yêu kinh lên được!
       Chúng tôi chẳng nhiều tiền nhưng đủ sống và lang thang chơi bời tự do, chẳng có việc gì để vội. Đến đâu và ở đâu bao lâu cũng được, nếu đã thích. Sau bữa trưa vui vẻ, D Trưởng bảo chiều mình anh ấy vào xóm hỏi thăm tìm gặp lại ân nhân xưa của anh, dĩ nhiên anh đi đường anh tôi đi đường tôi. Nhà nghỉ này là điểm tập kết về đêm. Tôi nghỉ trưa dậy, rửa mặt và lại ra quán ngồi,  O Thủy nói, D Trưởng đã đi rồi.
       - Anh ơi có nhớ Sáng nay lúc D trưởng nói chuyện với con bé áo trắng không? Anh ấy nhờ tìm cho anh ấy một xe ôm. Đấy cứ ôm nó bao lâu cũng được!
       - Ôi giời! Tôi cứ nghĩ mình giỏi lắm rồi, cơ mà tôi cũng chỉ xứng đáng là em của D Trưởng...He he!
       Ở nhà chỉ còn tôi và em. Tôi lại thấy em pha trà ... Ồ Dzê! Nhẽ cả hai người cùng khát nước. Vâng ! Bao nhiêu khát khao, bao nhiêu kìm nén đều như được bung ra. Em đứng dậy đi lại gần tôi, ôm xòa lấy tôi. Vồ vập và vội vã, hai nhân mạng mà hòa vào nhau làm một, trong chuyện tình có thể có cả rên rỉ và xít xoa.
       Đây không phải là tình yêu  mà chỉ là sự tình. Một sự xõa rất bồng bột, nông nổi. Tôi không thể tiếp tục giữ mối quan hệ đơn thuần này ở chỗ trong sáng. Các anh các chị có thể không chấp nhận được điều đó, nhưng em có thể vì tất cả mà. Nắng hạn chắc chắn cần mưa. Hẳn là các anh các chị sẽ không khỏi chê cười vì sao tôi lại khờ dại đến vậy. Còn hàng tá cô gái xinh đẹp, trẻ trung hơn đang chờ đâu đó. Ồ vâng! Chuyện đó tính sau.
       Trái tim tôi nó không mách bảo bắt buộc rằng phải yêu người thế nào, bao nhiêu tuổi, ở đâu, sống ra sao. Hoàn toàn không có chuyện ấy. Tôi buông mình đi theo trái tim mình mách bảo, biết làm sao khi tim loạn nhịp. Mọi thứ chênh lệch nhắm mắt lại, cũng có thể biến mất, không cần phải bận tâm suy nghĩ đắn đo nhiều làm gì. Em là con gái còn chút tuổi trẻ, tôi không còn trẻ nên không muốn lỡ mất một khoảnh khắc giây phút tuyệt vời nào trong đời.
       Em không ốm, không bệnh, không ở trong tình trạng sốt cao. Đây là tình cảm thật em dành cho tôi. Mạnh dạn chủ động, lẽ ra việc này là của một người đàn ông, đời vẫn đơn giản thôi mà.
       Hai chúng tôi ở lại ''Quảng Bình khoai khoai toàn khoai'' gần nửa tháng, có rất nhiều việc để khoe,  những ngày sau đó bữa nào chúng tôi cũng uống rượu tắc kè và ăn cơm cá mắm. Tôi thuộc nằm lòng câu ca dao của bọn @ : "đừng nghe cave kể chuyện, không nghe con nghiện trình bày" thuộc là một nhẽ còn mắc vẫn mắc lại là nhẽ khác. Có điều tôi không tin Thủy mà lại đi bán nước! Em đã gieo vào gan ruột tôi hương và vị của một thứ cá mắm. Tôi đã từng đoán định, em đã trở thành hũ mắm từ đó rồi. Bằng chứng là nó vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức tôi đây.
       Các anh các chị ạ con gà con kê mãi mà không kết được câu chuyện. Tuy nhiên thấy dài nên em dừng. Cái chuyến phượt này còn quá dài em mới xắn ra hai ngày thôi, em gọi phần này là CÁ MẮM. Hẹn gặp các anh các chị sau nha.

16 nhận xét:

  1. Hihii... câu chuyện CÁ MẮM của anh lôi cuốn thật hay mang nhiều kỷ niệm .HN sang thăm ,chúc anh ngày CN tươi hồng nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em đã đọc và chia sẻ!Chúc em một tuần mới vui, may mắn và hạnh phúc nhiều em nhé!

      Xóa
  2. Nhìn cá mắm mới nhớ chị ấy, chị ấy biết là sẽ buồn đấy anh à.huhuhu. Cá mắm chắc là ngon nhưng người vẫn hơn cá mà, hii

    Em chúc anh an vui và mau dùng hết hũ cá mắm, ạ, hii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi HĐMX ơi oan cho anh , là anh dẫn chuyện đấy chứ, chắc chắn nàng "Hũ Mắm"cũng đọc rồi ! Há há!

      Vui khỏe và hạnh phúc em nhé!

      Xóa
  3. Đọc truyện CÁ MẮM của bạn dí dỏm quá, chờ đọc truyện tiếp theo của bạn. (dưng mà ai lại ví người yêu của mình gầy như con cá mắm thế kia? hihi)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô không! Không gầy đâu bạn ạ ! Cá mắm này là đặc sản mà...Hihi!
      Mà Sỏi tả Nàng đẹp chứ , này đây: "Chị chủ quán tên Thủy dáng gọn gàng, tôi còn đang mải ốm chẳng thể đoán nổi chị bao nhiêu tuổi, cơ mà vẫn cảm được chị đẹp và chắc chắn lắm các anh các chị ạ, người tròn lẳn trong bộ quần áo ngủ mềm, cái áo lại bạc đều và trắng mượt nữa chứ. Đep từ tổng thể cho đến chi tiết" Chẳng ngon quá là gì chứ không gầy nha! Há há!

      Xóa
  4. Cá mắm trong anh thật đậm đà
    Hương vị nồng nàn những ngày qua
    Tuy xa mà vẫn luôn hằng nhớ
    Mắm cá quê nàng thắm lòng ta ...(Lòng anh Sỏi đó nha )...Hihi ...

    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm thuận lợi nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không những đậm đà còn mùi mẽ
      Nồng nàn hương vị chẳng thể chê
      Đã một lần ăn không quên nổi
      Ăn quen chắc chắn ''hết đường về!''

      Hihi!

      Xóa
  5. "... dừng... chỗ này"
    đúng là "tuyệt độc chiêu"!
    hì hì hì...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là anh hay viết bừa đi , có nhiều bạn cho là thô thiển, thì Sỏi dặn dò vậy coi như là xin lỗi trước ý mà Há há!

      Cảm ơn ĐVĐ đã sang thăm và không chê! Há há!

      Xóa
  6. Cây xanh chốn cũ đâu rồi nhỉ?
    Có phải cô nàng "mắm..." bứng đi(!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cây xanh chốn cũ làm thành quán
      Để cho em Thủy bán nước chơi !
      Khi nào bạn Đến Phong Nha động
      Nhớ ghé quán em bán nước ngồi(!)

      Hihi

      Xóa
  7. Hí......hí.......em khâm phục anh rồi! Hí......hí....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Sỏi có rất nhiều tính xấu để bạn bè khâm phục đấy khoa ơi! Há há!

      Xóa
  8. -Hihi......cứ đồ ăn hợp khẩu vị thì cứ hốc cho đẫy mới thôi -kệ ai chê bai hay nhìn đểu -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há ! ... Chính xác anh ạ! 1 + 1 = 2 làm gì có kết quả ảo, đời mà lỵ . Há há! Kệ chứ !!!

      Xóa