Ngày ấy tuổi đã băm mấy nhát mà anh chưa tìm được người yêu. Bạn bè thì chả chớt khinh thường, xóm ngõ bàn tán, họ đặt điều nói ngày anh đi bộ đội ở Căm Pốt bị thương. Cái ngày ăn dưỡng và điều trị ở Hà Bắc ấy, anh bị thương cụt mất...Họ ác khẩu thế chứ có phải vậy đâu. Mẹ anh thì chửi, đàn ông ngu như mày thì gái nó dí vào…Anh nín không khóc, giận lắm bóp chặt cổ tay, ý định quyên sinh mà không chết. Anh cũng đẹp trai chứ, có đến nỗi nào xấu như cái gã thuyền chài "Trương Chi".
Đấy! Nói đến chuyện của ngày xưa thì nhớ ngay ra Ông nội anh có tới ba bà vợ. Bà nào cũng sáng choang. Cụ có để lại cho con cháu sau này cuốn sách bằng chữ Hán đề: '' Tán gái bí gia truyền'', mất gì thì mất chứ cuốn sách này bố anh giữ và cất kỹ lắm. Ông gói và bỏ vào hòm gỗ đựng lúa, nhãng đi khá lâu, lúc lôi ra thì chuột và mọt cắn, còn trơ cái gáy sách. Thế là hỡi ôi, đến đời anh thì bí phương gia truyền, đã thất truyền hoàn toàn. Mất hết phương hướng, chẳng biết lối nào mà lần. Con gái thì nhiều đầy ra đấy. Sau chiến tranh đàn ông chết bao nhiêu, gái ế đi đầy đường, chẳng biết chọn ai làm vợ. Khổ đến thế là tận cùng rồi.
Một kì nghỉ tết, anh bạn đưa cả cô người yêu đến chơi. Họ ra về chỉ còn hai mẹ con, mẹ anh ngồi chẹp miệng 3 phát rồi chỉ giáo
- Người ta nói chồng như cái giỏ, vợ như cái hom ấy, người vợ là người không chỉ giữ của mà còn giữ lửa, duy trì, điều tiết hạnh phúc trong gia đình. Sau anh chọn vợ thì chọn người nó có cái mồm bé thôi, mồm bé nó mới biết dè xẻn, loại mồm to các cụ gọi 'mồm gàu lưỡi chổi'', con gái mà mồm như cái dậm ấy, nó ăn kì thùng bất kỳ thình thì sạt nghiệp con ạ.
Đêm nằm vắt tay lên trán ngẫm thấy mẹ nói có lý, nhẽ đời “buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè ở xẻn” đấy thôi. Anh có ý thức và để ý theo dõi tất cả cô gái chưa chồng (mồm nhỏ) trong cơ quan, chỉ theo dõi về nết ăn, mục tiêu đã rõ ràng: Ăn uống đơn giản tiết kiệm là tập chung mọi nỗ lực, tán bằng được để lấy làm vợ.
Cơ quan có cantine nên tất cả bọn độc thân xa nhà đều ăn ở đó. Lần lượt từng cô một, nắm chắc thực đơn của mỗi người, anh nghĩ nên chia thời gian, bám sát mỗi cô một tuần mới đủ để kết luận... Trong cantine anh ngồi gần và đối diện một cái gương. Thế này thì thánh mới biết ý tưởng của anh. Quan sát theo kiểu tình báo rất chuyên nghiệp. Cô thứ nhất anh để mắt vào, e hèm! Ăn mặc rất gợi, có dáng con nhà giàu và bữa nào cũng một đùi gà rang muối. Cô thì chỉ thích thịt bò xào, nó ăn bạo lắm nghe cứ đôm đốp như vỗ tay. Cô thì bữa nào cũng cá chiên giòn hôm nay cá chép thì mai cá quả...Chỉ duy nhất có một cô, trưa nào cũng xách chiếc cặp lồng, trong đó có mấy củ khoai luộc, ơ hay vậy…! Không để ý thì không biết gì, cứ nghĩ là con gái đứa nào cũng như nhau. Để ý họ mới biết "sống mỗi người mỗi nết , chết mỗi người mỗi tật"
Chẳng còn gì để băn khoăn, cái cô gái khoai lang chính là đích ngắm. Anh mất cả tuần lên phương án cưa cô gái khoai lang, làm sao trong thời gian nhanh nhất, tiết kiệm nhất.
Anh về quê nhờ mẹ mua cho 2 bao tải khoai loại ngon nhất ở quê, vừa bở vừa ngọt, chằng buộc thật chắc lên xe máy mang đi. Mỗi trưa luộc cho cô ta 1 kg. Đều như vắt chanh, cứ tới bữa trưa là anh lại cầm khoai luộc cho cô ấy ăn, nhìn nét rạng ngời trên khuôn mặt cô ấy, đủ biết cô ấy vui sướng biết nhường nào.
Sau thời gian dài kiên trì luộc khoai cưa cẩm, đến ngày 99 thì số khoai mang theo cũng vừa hết. Anh quyết định tỏ tình... Trưa hôm ấy trời nắng nhưng mà mát, anh cứ thấy lạnh lạnh ở sống lưng, anh đi ăn nhưng vẫn chỉnh đốn trang phục cho tươm, tay cầm một túi nylon khoai luộc và một bó hoa hồng tươi rói, đạo mạo bước vào cantine "Em ơi anh yêu em, em có bằng lòng lấy anh không?". Cô ấy hạnh phúc ôm chặt anh một hồi lâu lắm. Há há! Thế là một tạ khoai lang, anh đã trinh phục được trái tim hồng.
Hai đứa định ngày cưới rất nhanh, đó cũng là cái lễ bế mạc chương trình hành động tán gái của anh. Đêm tân hôn cô ấy nói:
- Nhờ có sự quan tâm hào hiệp của anh mà bệnh trĩ của em đã bị đẩy lùi. Thú thật em bị trĩ nên phải ăn khoai lang cho dễ… bài tiết!
Đấy! Nói đến chuyện của ngày xưa thì nhớ ngay ra Ông nội anh có tới ba bà vợ. Bà nào cũng sáng choang. Cụ có để lại cho con cháu sau này cuốn sách bằng chữ Hán đề: '' Tán gái bí gia truyền'', mất gì thì mất chứ cuốn sách này bố anh giữ và cất kỹ lắm. Ông gói và bỏ vào hòm gỗ đựng lúa, nhãng đi khá lâu, lúc lôi ra thì chuột và mọt cắn, còn trơ cái gáy sách. Thế là hỡi ôi, đến đời anh thì bí phương gia truyền, đã thất truyền hoàn toàn. Mất hết phương hướng, chẳng biết lối nào mà lần. Con gái thì nhiều đầy ra đấy. Sau chiến tranh đàn ông chết bao nhiêu, gái ế đi đầy đường, chẳng biết chọn ai làm vợ. Khổ đến thế là tận cùng rồi.
Một kì nghỉ tết, anh bạn đưa cả cô người yêu đến chơi. Họ ra về chỉ còn hai mẹ con, mẹ anh ngồi chẹp miệng 3 phát rồi chỉ giáo
- Người ta nói chồng như cái giỏ, vợ như cái hom ấy, người vợ là người không chỉ giữ của mà còn giữ lửa, duy trì, điều tiết hạnh phúc trong gia đình. Sau anh chọn vợ thì chọn người nó có cái mồm bé thôi, mồm bé nó mới biết dè xẻn, loại mồm to các cụ gọi 'mồm gàu lưỡi chổi'', con gái mà mồm như cái dậm ấy, nó ăn kì thùng bất kỳ thình thì sạt nghiệp con ạ.
Đêm nằm vắt tay lên trán ngẫm thấy mẹ nói có lý, nhẽ đời “buôn tàu buôn bè không bằng ăn dè ở xẻn” đấy thôi. Anh có ý thức và để ý theo dõi tất cả cô gái chưa chồng (mồm nhỏ) trong cơ quan, chỉ theo dõi về nết ăn, mục tiêu đã rõ ràng: Ăn uống đơn giản tiết kiệm là tập chung mọi nỗ lực, tán bằng được để lấy làm vợ.
Cơ quan có cantine nên tất cả bọn độc thân xa nhà đều ăn ở đó. Lần lượt từng cô một, nắm chắc thực đơn của mỗi người, anh nghĩ nên chia thời gian, bám sát mỗi cô một tuần mới đủ để kết luận... Trong cantine anh ngồi gần và đối diện một cái gương. Thế này thì thánh mới biết ý tưởng của anh. Quan sát theo kiểu tình báo rất chuyên nghiệp. Cô thứ nhất anh để mắt vào, e hèm! Ăn mặc rất gợi, có dáng con nhà giàu và bữa nào cũng một đùi gà rang muối. Cô thì chỉ thích thịt bò xào, nó ăn bạo lắm nghe cứ đôm đốp như vỗ tay. Cô thì bữa nào cũng cá chiên giòn hôm nay cá chép thì mai cá quả...Chỉ duy nhất có một cô, trưa nào cũng xách chiếc cặp lồng, trong đó có mấy củ khoai luộc, ơ hay vậy…! Không để ý thì không biết gì, cứ nghĩ là con gái đứa nào cũng như nhau. Để ý họ mới biết "sống mỗi người mỗi nết , chết mỗi người mỗi tật"
Chẳng còn gì để băn khoăn, cái cô gái khoai lang chính là đích ngắm. Anh mất cả tuần lên phương án cưa cô gái khoai lang, làm sao trong thời gian nhanh nhất, tiết kiệm nhất.
Anh về quê nhờ mẹ mua cho 2 bao tải khoai loại ngon nhất ở quê, vừa bở vừa ngọt, chằng buộc thật chắc lên xe máy mang đi. Mỗi trưa luộc cho cô ta 1 kg. Đều như vắt chanh, cứ tới bữa trưa là anh lại cầm khoai luộc cho cô ấy ăn, nhìn nét rạng ngời trên khuôn mặt cô ấy, đủ biết cô ấy vui sướng biết nhường nào.
Sau thời gian dài kiên trì luộc khoai cưa cẩm, đến ngày 99 thì số khoai mang theo cũng vừa hết. Anh quyết định tỏ tình... Trưa hôm ấy trời nắng nhưng mà mát, anh cứ thấy lạnh lạnh ở sống lưng, anh đi ăn nhưng vẫn chỉnh đốn trang phục cho tươm, tay cầm một túi nylon khoai luộc và một bó hoa hồng tươi rói, đạo mạo bước vào cantine "Em ơi anh yêu em, em có bằng lòng lấy anh không?". Cô ấy hạnh phúc ôm chặt anh một hồi lâu lắm. Há há! Thế là một tạ khoai lang, anh đã trinh phục được trái tim hồng.
Hai đứa định ngày cưới rất nhanh, đó cũng là cái lễ bế mạc chương trình hành động tán gái của anh. Đêm tân hôn cô ấy nói:
- Nhờ có sự quan tâm hào hiệp của anh mà bệnh trĩ của em đã bị đẩy lùi. Thú thật em bị trĩ nên phải ăn khoai lang cho dễ… bài tiết!
Cảm ơn cái cụ... củ khoai!
Trả lờiXóaTừ nay tứ khoái... còn ai sánh bằng?
Hi hi hi.. :D
Khoai lang ai đó đã nói về nó như một sự tôn sùng: "Đó là món vua trong tát cả các loại hoa, quả , củ" Hihi!
XóaĐó là chiện thật của Sỏi...
Xóavậy mà nói như đùa...
đã có một thời
ai cũng "khoái ăn sang"...
Không ! Chị ơi nó là chuyện đùa mà nói như thật đấy chứ!
XóaChị lại dìm hàng em vậy, chị không thấy em đã từng có ý quyên sinh hay sao?
Há há! Em cũng một thời gian dài "Khoái ăn sang" Cực lắm á!
Cảm ơn chị, một tuần vui khỏe và may mắn nha!
Đã có lần chị thấy em dụi đầu vào gối...
Xóamà hỏng chít được...
Chị biết cở như em, dẫu muốn chết thì cũng ai làm cho chết cơ,
chứ nhác thế làm gì nổi mà quyên sinh...
Chị có một thời khoái ăn sang...khoái cả ngày...
canh cũng nó, nồi cơm thì khoai nhiều hơn gạo...
món mặn cũng nó luôn,
nên dư âm còn đây...
chừ chỉ nghe nhắc tới đã muốn sợ rùi...
Cuối tuần vui nhé...
Há há!
XóaĐược lắm, được lắm chị ạ! đúng là em cũng tự thấy tự em thì không thể chết được, mà số em là ''chết rất thoải mái''. còn chết dưới tay ai thì đến giờ chưa biết...
Cái thời ''khoái ăn sang''như chị em mình đều qua cả, ngày ấy nhà giầu cũng ăn chứ chẳng riêng mình. Cơ mà em không sợ, giờ khoai nướng (lùi) cũng ngon lắm chứ !
Cảm ơn chị cuối tuần vui cười chị nhé!
Hihi ...Mối tình khoai lang hay và hài hước quá anh ạ.
Trả lờiXóaHN sang thăm,chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều thương yêu & hp !
Anh cảm ơn em đã động viên
XóaLời hay ý ngọt thích hơn tiền
Lại còn chúc khỏe vui nữa chứ
Có bạn là em khác gì Tiên.
Anh thanks em nhiều! mong em luôn trẻ và xinh đẹp!
Nghe thiên hạ đồn rằng cái quyển bí kịp cưa gái của dòng họ trong bị thất truyền vì mối mọt mà bị ông tướng con trai chôm giử cho riêng mình , sách vô tay nguoi có tâm kg sáng nên vì thế mà mất linh nghiệm. Lại nghe đồn thêm rằng vì đã ăn khoai một thoi gian khá lâu để trị bịnh nên khi được cưới về nàng ta ăn cho sạch sành sanh nhà , chỉ còn hòn sỏi là nàng chừa ra thôi ! Tại hạ cáo từ !
Trả lờiXóaAnh nhe răng cười như mình vừa bắt gặp một niềm vui hội ngọ, cái miệng cười có phần hơi già và xấu ấy của anh là để chào người vừa dìm hàng anh một cách tâm đắc.
XóaCứ như em là người trong nhà anh ta vậy, sao lại biết rành rẽ và cụ thể vậy ta? Há há!
Anh rất vui khi gặp em. Trang viết giỏi mà sao em không viết gì đi em. Em mà lười thì tâm hồn em sẽ khô đi và teo lại, rồi đến người em cũng héo hon, teo tóp. Thật ra anh đang muốn nói em sẽ mỗi ngày một già hơn và không bao giờ trẻ lại và đẹp như ngày xưa. Các nhà khoa học phương tây chứng minh rằng: ''người viết giỏi mà lười viết thì họ sẽ chết già trong cô đơn''.
Thôi! chuyện ấy của khoa học còn anh muốn nói thêm là rất vui và tâm đắc với cái comment của em! Chúa luôn bên em và mang nhiều may mắn và niềm vui cho em!
Anh chỉ được mỗi cái hào phóng và chi tiêu rộng rãi lời khen cho em ! Cho em ngồi đây hóng hớt được roi anh ! 😊😬
XóaAnh mong em trở lại với những trang viết lắm, để anh có bạn, có người mà chia sẻ vui buồn!
XóaEm viết hay thật mà!
Trang ui...
Xóaem có tội nặng với blog đó nhe...
chờ hoài chờ hoài...
Đấy mà!
XóaTrang không thấy viết là hợp đạo lý sao?
hihi!
Chào cưng Tím Huế .
XóaAnh là Hoa Vinh đây nè , Còn nhớ không ?
Hãy sanh nhà anh đi cho biết Tên ductam dưới đó .
Ô! Hóa ra hai người quen nhau à? Chị Tím đâu ra chào người quen này!
XóaChắc họ nhầm với ai,
Xóachứ chị mà cưng chi nổi...
Chị mà cưng được mới lạ ! Tay này nhầm triền miên chi oi
XóaHá há ! chả biết nói gì!
XóaNhưng , sự thật bạn HS có bị cụt mất cái đồ quý báu nhất người con trai không ?
Trả lờiXóaỐi giời !
XóaChào bạn hiền !
Gứm người ta không đến thì thôi, đến thì cho chủ nhà biết tay liền!
Khổ lắm, đã bảo họ đồn thổi ác mồm ác miệng thế chứ có phải vậy đâu. Còn nguyên, hoành tráng ấy chứ! Há há!
Hiện nay , bạn HS có VỢ chưa ?
Trả lờiXóaHS chưa chắc đã có vợ chưa, hihi! thế mới chết chứ. Cơ mà HS bị một woman lừa và bắt HS làm chồng
Xóathế mới chết chứ! hihi!
Tôi làm mai cho bạn HS một cô gái đẹp như Diễn viên Điện ãnh nhé .
Trả lờiXóaChịu hôn ?
Ôi giời !
XóaMới ngỏ nhời mà đã thấy người nó rung rinh rồi này, thích thế này thì chết mất!Hihi!
Bạn có thích Nghệ sĩ Hồng Vân không ?
Trả lờiXóaHồng Vân Nhà hát kịch Phú Nhuận a? Vợ Lê Tuấn Anh thì thích sao được?
XóaHá há!
Chào bạn , mình đi ăn cơm .
Trả lờiXóaĐói bụng quá !
Chúc bạn ngon miệng nha!
XóaAnh Sỏi đừng có tin lung tung nha !
XóaBạn thân là thân ai nấy lo , họ lo cho họ chưa xong , lấy đâu lo cho anh ! 😀
Đang hóng thì ... lạc quẻ ! Chuyen mai mối chưa thành đã bị gián đoạn vì cái bao tử !
Trả lờiXóaLót dép ngồi hóng tiếp !😀
Chẳng trách bạn ý được , là do cái phận anh nó ế, duyên anh nó thiếu nên mới ra như thế, ai lại đang làm mai, làm mối thì lại đói bụng bao giờ ... Bảo sao anh ế sưng ế chảy ra... Há há!
XóaChào Trang Nguyễn . Em đẹp quá .
XóaAnh sẽ sang nhà em luôn , không về .
Làm người yêu anh nh1 .
Bạn lại nhầm triền miên !
XóaHình con gái mình đó bạn , cháu có gia đỉnh rồi , bạn đừng qua vội , đợi thêm vài năm cháu ngoại mình lớn rồi tính tiếp nha !
Nhờ củ khoai lang "kết nối" nhịp cầu duyên, khoai cũng thật quá đáng yêu quá đó chớ, hii
Trả lờiXóaAnh cảm ơn em đã ghé thăm anh, một tuần mới vui khỏe hạnh phúc em nhé!
XóaMối tình "củ khoai củ sắn" ấy mà!
Hôm qua, em thấy nhà Anh sửa mới dát vàng lộng lẫy, định khen nhưng mải theo dõi chuyện tình củ khoai nên em quên mất tiêu. Hôm nay mới nhớ em vội chạy sang ngắm nhà Anh và khen nhà Anh đẹp quá! hii, công nhận Anh giàu thiệt đó, có một ngôi nhà mà Anh sửa mới hoài à, ơ mà nhà hiện tại đẹp quá chừng, sáng và sang nữa.
XóaThỉnh thoảng buồn anh lại thay đổi giao diện cho đỡ nhàm chán em ạ! Cảm ơn em đã đồng cảm với anh, anh sẽ chép link của em và thường xuyên sang thăm em!
XóaHoa đào mùa xuân ơi! sao blog của em có nhiều bài em cho ẩn nhận xét, bài mới này cũng thế. Cứ kệ nó đi em, mọi người tử tế cả mà.
XóaLại thêm một thiên tình sử ..thơm ngọt và kết thúc rất có hậu! Hi hi.. Dưng mà em vẫn băn khoăn không bít nàng khoai lang của anh khi về nhà anh rùi có bị té ngửa vì ..vết thương ngày xưa của anh không?
Trả lờiXóaHứ ! Nàng khoai ngã ngửa còn anh thì ngã sấp.
XóaAnh cảm ơn em thật nhiều, lâu lắm nay mới thấy em. Vui, khỏe và thành công nhé!
Bạn HS không chịu Hồng Vân thì mình giới thiệu Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nhé ?
Trả lờiXóaBạn ơi ! cũng già rồi cợt nhả thấy nó sao ý, Nghệ sỹ ưu tú Trịnh kim Chi đang rất hạnh phúc với một Đại gia là Việt kiều mỹ mà, Họ đã hơn chục năm chung sống rất hạnh phúc. Sỏi rất tôn trọng họ.
XóaKén vợ quá thì sống cuộc đời cô độc đó .
Trả lờiXóaCâu này thì bạn đã đúng. Hihi!
XóaVậy anh Sỏi di truyền gen tán gái của ông nội rồi, hông cần sách vẫn tán giỏi! Hic
Trả lờiXóaHá há!
Xóatán giỏi mà toàn là bị đá đít thôi!