Cả tuần liền thằng em đưa đi chơi khối chỗ, cơ mà vẫn còn chỗ chưa đi, chưa hết cảnh, hết người. Sáng nay em Dâu ấn vào tay một sấp tiền nói ''anh cầm mà tiêu''. Tôi từ chối, vì tôi còn tiền, nó bảo "anh cứ cầm lấy, lỡ gặp gì hay hay rồi anh lại tặc lưỡi, một cái tặc lưỡi thì biết bằng nào là đủ, hay thiếu... Thôi cứ cầm đi không thừa đâu". Tay cầm nắm tiền mồm thì ngáp oàm oạp. Ăn sáng xong thằng em đưa cho cái xe honda nó nói:
- Thích đi đâu thì đi!
- Chết mẹ đường ngõ Sài Gòn. Thằng điên này, mày ở đây mà đi còn lạc, nói anh tự đi thì thôi không về nữa à? Nó lý sự
- Mệt rồi không đưa đi được nữa ... Anh tự đi cho nó khôn ra.
- Thôi mày nói thế thì anh tự đi vậy, khôn đâu chưa biết cơ mà "đậu phộng" thì thấy rồi... Anh có chết đói cũng kệ anh thôi nha.
09 : 15 sáng 17 tháng 9...
Vào chợ Dân sinh mua cái bàn cạo râu cũ của Mỹ. Trước đây dùng một cái hơn 30 năm mà còn như mới. Mình tính hay lang thang mất mẹ khi nào không biết. Nay mua lại được cái y hệt, mừng húm cứ vậy là xoáy đít hắn để thử. Nhân tiện dừng xe mình bốc máy nhắn tin cho chị "chị ơi em đang SG em muốn gặp anh chị..." "Em à, thông cảm cho chị...Anh chị chưa sẵn sàng gặp em!" Mình bằng này tuổi rồi mà còn bị lỡm... Thật không thể lường được, thấy xấu hổ quá, buồn như con chuồn chuồn. Có lẽ mình điên lên mất. Bạn Đà Nẵng nói người SG họ tự cao tự đại lắm, Bạn ấy vào SG muốn gặp một anh bạn, gọi vài chục cuộc DĐ mà anh ta không bắt nhời. Bây giờ đến lượt mình trải nghiệm.
09 : 45 sáng 17 tháng 9 ...
Quanh quanh thế nào vào đường Phạm Văn Đồng, đường một chiều rộng thênh thang, tinh thần chán chường quá hóa đủng đỉnh, chơi chứ có việc gì mà vội. Mải làm thơ, chả thấy đói gì cả. Cái tật của anh là cứ đi đường là lại lắp bắp làm thơ, có lần bọn đi ngược chiều nó bảo ''thằng điên sao ấy! ''Sư bố chúng mày làm thơ thì là thi sĩ chứ sao lại là thằng điên''. Lại quanh quanh một hồi, chợt thấy điện thoại nó rung... Mẹ khỉ có cái tin nhắn mà cũng rung, thôi chết quá 11:30 rồi, tạt vào một quán phở, cầm hơi rồi đi tiếp.
12 : 00 trưa 17 tháng 9...
Tôi chỉ thích phở bò tái, bẩn sạch chẳng để ý chỉ cần cảm giác thấy ngon là thích. Còn đang vắt thêm chanh, Vừa vắt vừa nghĩ Sài Gòn chanh 10 ngàn một kg mà nó cắt quả chanh làm 8 lát, làm bố mày phải bốn phát mới đủ để hài lòng...
Thằng ngồi cạnh nó ăn xong đứng phắt dậy trả tiền, đi ra. Nó nói bâng quơ, sự tưng tửng thản nhiên hiện trên mặt thớt to và dày. Mặt thớt, cơ mà chính cái miệng thì của một ông người.
- ĐM 30 ngàn bát phở mà éo thấy miếng thịt chó nào (!).
Đã nóng thì chớ, nghe nó nói toát cả mồ hôi. Con bé ngồi bàn đối diện phì cười, phọt cả miếng bún vào bát mắm tôm... Tuy nhiên ! Sao mày không bình tĩnh hả con giời, mấy sợi bún ngắn vẫn kịp tọt lên mũi...(chết mẹ mày) Nó đang khịt lấy khịt để kéo mấy sợi bún kia trở về vị trí xuất phát. Cái trò chửi thề, chửi bậy không đem lại tốt đẹp bao giờ. Thằng bỏ mẹ kia chửi bậy còn gây tai nạn cho người khác, Hóa ra chửi thề trong một văn cảnh nào đó cũng là một tội ác. Chửi bậy và chửi thề là bọn giết người thâm độc.
Chủ quán đứng nhìn hắn trân trân, một "Máy bay" chừng 40 mùa rụng lá, chạy huỳnh huỵch sau thằng vừa chửi đểu, tay chỉ với theo
- Muốn ăn thịt chó thì đến hàng thịt chó chứ, phở bò cho thịt bò, ai lại phở bò đi bỏ thịt chó, mày là thằng điên.
- Bà điên thì có, bán kiểu cắt cổ... còn lý sự...
Cuộc đối đáp chất chưởng của hai người, thành ra tập chung sự chú ý của nhiều người. Cả cửa hàng đổ mắt vào hai đứa điên.
Ơ lạ nhỉ, người ta cứ thấy có chuyện gì là túm đến xem, bảo sao hôi của, thậm chí đấm hôi, đá hôi, hóng chuyện là thuộc tính của người Việt. Rất nhiều người kéo nhau đến xem bát phở bò mà không có thịt chó, đang ỏm tỏi kia, chẳng hiểu xem làm gì. Họ có bị điên không nhỉ?
12 : 30 trưa ngày 17 tháng 9 ...
Tôi cảm thấy sự xú uế, chột dạ, ngoan ngoãn trả tiền, rồi lao nhanh ra cửa. Thói quen vừa đi vừa thò tay vào túi quần, lôi ra cái chìa khóa. Ngồi lên xe, áp đôi mông có sức chứa ngót tạ xuống cái yên, gấp rút mở khóa và vít ga.
Ối giời! Xe bắt đầu lao đi, tôi phải nhổm đít lên ... Xuýt nữa có món thịt mông áp chảo. Phơi cái yên xe giữa trưa nắng Sài Gòn là không nên, nếu mình đỡ ngu hơn sẽ không làm vậy. Rồi cũng mát dần, cứ mát đít là mình lại làm thơ.
''Các ông nghĩ làm thơ có nguy hiểm không?'' Rất nguy hiểm chứ lỵ. Xã hội thì hắn kì thị kiểu "Muốn cho trộm khỏi đến nhà - thì đề ngoài cửa ĐÂY LÀ NHÀ THƠ", rồi còn đụng chạm ''trính chị trính em" tí tẹo thôi nó cũng cho là phản dân hại đảng... Chẹp! Cơ mà kệ con mẹ nó. Giá bán nước mà có người mua thì cũng tống khứ đi, kiếm mấy đồng, còn thơ thì cứ làm.
Cái tạng vừa đi đường vừa làm thơ là phiêu nhất, quên mẹ có những ai đang cùng tham gia giao thông. Cảm giác lai láng, bồng bềnh, theo vần điệu của mạch thơ, thật tuyệt vời. Trên con đường một chiều, lại vào giữa trưa, còn lâu mới tới giờ cao điểm, thế là cứ biêng biêng, lãng đãng, thả hồn trên đường phố. Hình như con honda cũng có máu nhà thơ sao ý, mỗi khi mình thở phào phào, thả cho hồn bay phách lạc theo gió là bạn xe cũng phiêu, cũng đánh võng, thế mới hay chứ. Mỗi tội mình và em xe thi sỹ của mình, mỗi lần châng lâng như vậy là mình với em í, nhận được khối ra những câu chửi. Ôi dào! Miệng lưỡi thiên hạ... Đúng là lưỡi không xương. Thiên hạ cũng thật là... Vô cảm, chửi người làm thơ khác éo gì nã đại bác vào nghệ thuật!
02 : 15 chiều 17 tháng 9 ...
Chạy một hồi thấy miệng hôi hôi, bỏ mẹ... chắc mình chưa uống nước. Ghé quán cà phê gốc cây, khổ lại ngồi ngay cạnh ''một đôi uyên ương gãy cánh'' chúng đang cãi nhau. Uống xong ly cà phê thì hiểu được câu chuyện. Hai anh chị cũng lớn tuổi, yêu nhau và sắp cưới, rủ nhau đi xem bói. Anh vào xem trước... Thày nói ''anh sẽ có một con''. Đến khi chị xem... Thày nói ''chị sẽ có ba con''. Từ nhà thày bói đi ra, mặt anh ta cứ hầm hầm. Ngồi vào quán cà phê thì anh ta nổi giận thật sự. Đòi chia tay nhau, không cưới xin gì nữa. Anh ấy cho rằng anh ấy chỉ có một con, mà chị ấy có ba con chắc chắn sau này vợ anh ngoại tình. Thế thì bỏ, đau sớm đi, còn hơn để dồn lại đến già đau thì không chịu nổi. Anh lẳng lặng đứng lên, cứ thế bước đi. Chị như kẻ chết ngồi, bỗng mắt sáng lên mồm bong ra được một câu giọng nhừa nhựa như rượu hạ thổ lâu ngày"Thằng điên".
04 : 00 chiều 17 tháng 9 ...
Đang thảnh thơi nhẹ lướt, trời oi nồng hơi khó chịu. Tự dưng có cảm giác xe đánh võng. Sao lại thế nhỉ(!?) mình có làm thơ đâu. Chiếc xe chòng chành , rồi lăn báng khục khục. Hết hơi xe rồi. Nhìn trước nhìn sau chẳng thấy chỗ sửa xe, tôi cắm đầu dắt. Chợt có tiếng hỏi thăm
''Hết hơi hả, thủng ruột hả chú ơi?'' Nghe cái giọng bắc nói ngữ điệu nam thật khó chịu, hóa ra hắn là một tay sửa xe lưu động "Chú dính bẫy rồi. Hắn giơ cái đinh vừa rút ra tử cái lốp xe ''Biết đây là cái gì không? Đây là cái đinh, đinh của bọn "đinh tặc" ấy. Chú có biết "đinh tặc" là cái gì không? Đó là những kẻ chuyên rải đinh cho mấy người như chú lao xe vào, để moi tiền may ruột, thay ruột ấy. Có người do nghèo mà làm thế, nhưng cũng có người do tham. Chú có biết...
Cứ thế, ông cụ non thợ sửa xe vừa vuốt vuốt sờ sờ cái bánh xe vừa lải nhải nghe như hắn là người ngoài cuộc ấy. Tôi cắt ngang lời gã "Biết rồi thôi thay ruột mới cho nhanh"
- À thế ra chú biết rồi à? Ừ, biết rồi thì thôi. Chứ chưa biết thì cháu cho nghe tiếp về cái đinh và cái sự sống, kinh lắm, khối người xịt lốp rồi xịt luôn cả đời đấy. Lại gặp một thằng điên, đó cũng là một thằng điên cuối ngày!
02 : 15 chiều 17 tháng 9 ...
Chạy một hồi thấy miệng hôi hôi, bỏ mẹ... chắc mình chưa uống nước. Ghé quán cà phê gốc cây, khổ lại ngồi ngay cạnh ''một đôi uyên ương gãy cánh'' chúng đang cãi nhau. Uống xong ly cà phê thì hiểu được câu chuyện. Hai anh chị cũng lớn tuổi, yêu nhau và sắp cưới, rủ nhau đi xem bói. Anh vào xem trước... Thày nói ''anh sẽ có một con''. Đến khi chị xem... Thày nói ''chị sẽ có ba con''. Từ nhà thày bói đi ra, mặt anh ta cứ hầm hầm. Ngồi vào quán cà phê thì anh ta nổi giận thật sự. Đòi chia tay nhau, không cưới xin gì nữa. Anh ấy cho rằng anh ấy chỉ có một con, mà chị ấy có ba con chắc chắn sau này vợ anh ngoại tình. Thế thì bỏ, đau sớm đi, còn hơn để dồn lại đến già đau thì không chịu nổi. Anh lẳng lặng đứng lên, cứ thế bước đi. Chị như kẻ chết ngồi, bỗng mắt sáng lên mồm bong ra được một câu giọng nhừa nhựa như rượu hạ thổ lâu ngày"Thằng điên".
04 : 00 chiều 17 tháng 9 ...
Đang thảnh thơi nhẹ lướt, trời oi nồng hơi khó chịu. Tự dưng có cảm giác xe đánh võng. Sao lại thế nhỉ(!?) mình có làm thơ đâu. Chiếc xe chòng chành , rồi lăn báng khục khục. Hết hơi xe rồi. Nhìn trước nhìn sau chẳng thấy chỗ sửa xe, tôi cắm đầu dắt. Chợt có tiếng hỏi thăm
''Hết hơi hả, thủng ruột hả chú ơi?'' Nghe cái giọng bắc nói ngữ điệu nam thật khó chịu, hóa ra hắn là một tay sửa xe lưu động "Chú dính bẫy rồi. Hắn giơ cái đinh vừa rút ra tử cái lốp xe ''Biết đây là cái gì không? Đây là cái đinh, đinh của bọn "đinh tặc" ấy. Chú có biết "đinh tặc" là cái gì không? Đó là những kẻ chuyên rải đinh cho mấy người như chú lao xe vào, để moi tiền may ruột, thay ruột ấy. Có người do nghèo mà làm thế, nhưng cũng có người do tham. Chú có biết...
Cứ thế, ông cụ non thợ sửa xe vừa vuốt vuốt sờ sờ cái bánh xe vừa lải nhải nghe như hắn là người ngoài cuộc ấy. Tôi cắt ngang lời gã "Biết rồi thôi thay ruột mới cho nhanh"
- À thế ra chú biết rồi à? Ừ, biết rồi thì thôi. Chứ chưa biết thì cháu cho nghe tiếp về cái đinh và cái sự sống, kinh lắm, khối người xịt lốp rồi xịt luôn cả đời đấy. Lại gặp một thằng điên, đó cũng là một thằng điên cuối ngày!
Hihi...Đúng là chuyện điên nhiều tập nói sao cho hết anh ơi...
Trả lờiXóaHN sang thăm chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ tham quan thành phố SG HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG nhiều chuyện điên lý thú nhé anh
Sài Gòn hoa lệ đẹp xinh
Chiều thu mây tím xây thành vấn vương
Vàng rơi lá đổ ngập đường
Cho ai chín nhớ mười thương ai nhiều...
Chiều cuối tuần an lành thật vui nhé anh !
Sài gòn con gái rất xinh
XóaMà anh thì vẫn thất tình vô duyên
Nhiều đôi má lúm đồng tiền
Để anh đây cứ dở điên dở khùng.
Cảm ơn em nhiều, một tuàn mới xinh đẹp em nhé!
Sài Gòn ngày chủ nhật đẹp trời thế mà Anh lại đi ăn phở. Phở Sì Gòn đâu có ngon bằng phở Hà Nội đâu.Lâu lâu đổi món ruột bằng món hủ tíu hoặc bánh canh, bánh xèo cho biết Sì Gòn chớ Anh, hiii. Đường Phạm Văn Đồng có nhiều quán hàng ăn ngon mà Anh đi chưa hết, sợ mỏi xe mà.
Trả lờiXóaĐến Sì Gòn Anh làm thơ một mình là được rồi, vô tình rủ con hon đa làm thơ theo chi cho nó trúng bẫy bọn đinh tặc, chắc tại Anh muốn nghe ông cụ non đó nói chuyện nè, hii
Anh cũng đã thử nhiều món rồi em ơi! anh vẫn thích món quen thuộc hơn. Đúng là không ngon bằng nhưng cũng nhiều nhà hàng ăn cũng tốt lắm mà em.
XóaCảm ơn em nhiều nhé HĐMX ! mong một tuần mới đến với em thật nhiều may mắn, xinh đẹp và thnhf công.
Hóa ra bấy nay anh lang thang... í lộn, tham quan Sài Gòn ha?
Trả lờiXóaBạn bè của anh ở SG rất nhiều, anh đã thăm được ai khác rồi?
Sài Gòn
đông vẫn đông
lạnh không?
Lạnh Nam bộ
Xóachưa thấm
vào đâu
quen rồi...
Hihi! Hơn tháng trời lang thang, áy vậy mà chỗ lẽ ra nên đến thì không đến được. Tuy vậy cũng thấy mỏi rồi thì về . chưa đâu vào với đâu cả, chắc sang năm còn phải đi nữa. Cảm ơn ĐVĐ nhiều nha!
Hihi...
Trả lờiXóaNghe Sỏi có chuyến lang thang sài gòn
thế là chị vui rồi...
miễn là em rời nhà và đi đâu đó...
với chị cứ rời nhà là rời khỏi mọi công việc thường nhật
và đầu óc thênh thang...
Nên chiện thăm ai đó hay không gặp ai đó
có quan trọng gì đâu phải không Sỏi...
Đi là thú vị lắm rồi...
Sỏi có trí nhớ tuyệt thật,
nhật ký mà ghi sau hơn tháng vẫn nhớ như in ngày giờ...
Ngày nào Sỏi vào SG biết đâu gặp chị trong tiệm phở đấy,
hay biết đâu chị rải đinh rồi vá xe cho em...hihi
Em cảm ơn chị nhiều, giá như gặp được tri nhân thì vẫn hơn là không gặp. Chẳng hiểu sao hôm ấy lại có khoảnh khắc trùng xuống, lặng người, buồn như rụng bàn tay. không dám trách ai chị ạ, chỉ tự trách mình tự tin quá thôi. Nhưng thôi không nhắc nữa.
XóaSG em đi khắp mọi nơi, ăn đủ thứ lạ lẫm, thchs nhất là gặp được một số bạn bè lâu ngày không gặp.
Luôn nghĩ đến anh chị bằng tình cảm trung thực. mong chj khỏe vui và hạnh phúc!
Cảm ơn chị nhều!
Đọc cảm nhận của em thấy nhẹ lòng,
Trả lờiXóavẫn biết có nhiều điều đâu dễ giải thích,
đã có lần chị nói,
với chị chỉ lấy ngoan để đáp lại tấm lòng
lúc đó em đâu phải vì quá tự tin
vì cũng đã nhiều lầm nói về chuyến gặp ấy
và chị coi như thể đương nhiên
nhưng đến lúc ấy lại khác hẳn...
chị vui với tất cả những gì đang có
cám ơn em,
với chị như đã gặp...
OK!
XóaCứ thống nhất thế nhé, mọi cái đều có vai trò và vị trí riêng, cũng nên hiểu và độ lượng cho nhẹ hồn chị nhỉ!
Luôn mong chị khỏe và vui. Hạnh phúc không phải lắm của nhiều tền mà có khi nó chỉ là chén trà buổi sáng, bên cạnh người bạn tri kỷ. Đơn gản, thanh tao thì hạnh phúc hơn đúng không chị!
Em vẫn là Sỏi,
Trả lờiXóaSỏi của những ngày
chị pha "cà phê" và mời em...
mình hiểu nhau mà
đâu cần những phụ tùy của nó...
Há há!
XóaEm vữn là Sỏi và đã Google tên mình rồi, còn gì để băn khoăn đâu?
Sang thăm anh sáng mùa thu
Trả lờiXóaTrời trong gió mát nhẹ ru lá vàng
Chúc anh hạnh phúc bên nàng
Ngao du sơn thủy thênh thang tháng ngày...
HN sang thăm ,chúc anh những ngày cuối tuần an lành thư giãn vui khỏe nhé anh !
Nếu như có 1 ngày nào đó ngẫu nhiên anh em mình gặp nhau tại SG thì vui biết mấy anh nhỉ ?Hihi...
Một mình đi khắp đó đây
XóaHết nam bắc lại đông tây biển rừng
Một ngày nào đó chưa chừng
Gặp người tri kỷ thì dừng bước chân.
Anh cảm ơn em nhiều! Nếu ngẫu nhiên nhận ra nhau trong một vô tình nào đó chắc chắn là vui lắm! Hihi!
Điên mà không điên...Đúng là Sỏi...hi...hi...
Trả lờiXóaÔi, cảm ơn bạn Phương Tâm thật nhiều!
XóaKhi người ĐIÊN biết yêu .
Trả lờiXóaYêu là yêu là yêu không bờ bến rồi .
Trả lờiXóaSao HS đành tâm ngăn đường cắt đôi .
Trả lờiXóaLà vô tình chứng kiến chứ !hihi!
Xóa