Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

05/12/17

MẸ KIẾP

       Mấy hôm nay, thiên hạ được một phen bùng nổ cảm xúc bởi tuyên ngôn của nàng Tiến sỹ Đoàn Hương. Nhất là trong môi trường FB ger. Tuyên ngôn ấy còn được phát trên VTV3.
       Đất nước mình đẹp lắm, con người mình khôn lắm, chẳng đứa nào ngu cả. Thằng Nông dân thì đi chế tạo tàu ngầm, có thằng làm cả máy bay. Ừ thì cái anh vô công rồi nghề cứ khát khao vùng vẫy giữa đại dương, cứ ôm mộng bay lên không trung. Còn các giáo sư, các tiến sỹ các vị là những học giả chứ có học thật đéo đâu mà biết chữ. Nên các vị xét lại lịch sử, cải tiến cái chữ viết, một phần kiến trúc thượng tầng của xã hội. Một đất nước mà nông dân tìm cách bay lên, ai cho chúng mày bay, ai cho chúng mày bơi ra biển. Còn trí thức tìm cách kéo lùi lịch sử, Không đơn giản thế đâu các nhà nọ nhà kia ạ.
       Tôi đang hình dung cuộc sống cách đây vài trăm năm không có điện, không có công nghiệp, hoặc chưa có đến 7 loại hình nghệ thuật, nhưng tôi chưa hình dung ra một cuộc sống không có chữ viết, dĩ nhiên là chẳng thể có văn chương. Một cuộc sống không có chữ viết là cuộc sống không có trí tưởng tượng, không có tâm hồn, không cần thẩm mỹ và dĩ nhiên không có đạo đức.
       Đúng là không thể hình dung, nhưng có vẻ như cuộc sống ấy đang tới gần, mà hình như cũng không có gì nghiêm trọng. Đặc biệt là đối với chúng ta, những rung cảm tinh tế nhường chỗ cho toan tính hiệu quả, xem ra lại là sự hợp lí.
       Cuốc hội vừa duyệt chi mấy chục ngàn tỷ để đào tạo mấy nghìn tiến sĩ. Đây có thể là một toan tính hiệu quả.
       Khi khái niệm tự trọng không còn, thì văn hóa cao cả rõ ràng là thừa thãi. Nay mai trên lĩnh vực giao thông rất nhiều xe ôm cũng sẽ có bằng tiến sỹ. Đó cũng là khi người ta thay đổi chữ viết.
       Đất nước thân yêu của chúng ta, tiến sĩ nói chung là ngu, trong đó, giới học giả trong cái gọi là lĩnh vực khoa học xã hội, chỉ rặt bọn tiến sỹ mua, loại này ăn theo nói leo, đó cũng là loại chẳng làm được gì cho xã hội và là loại ngu nhất. Nàng tiến sỹ Đoàn Hương không phải là một ngoại lệ. bên cạnh một chất giọng khàn khàn đặc sánh, độc đáo thì nàng nói năng hồ đồ và sáo rỗng đến đần độn, nàng hồn nhiên, nàng hoang dại, nàng bản năng. Nàng ngu, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Chính vì những yếu tố đó, nàng là tiến sĩ chân chính nhất trong làng học thuật, tuy nhiên là nàng sống đơn thân, đéo có thằng đàn ông nào dám yêu nàng, nhẽ vì tất cả những điều đó. Tuyên ngôn của nàng khiến cho đám đông nổi giận, nàng xúc phạm, coi thường đám đông vô học.
       Coi đám nhân dân vô học là một sự sai lầm về nhận thức, nó là yếu tố khiến đám đông phát điên. Tiến sỹ nhận gạch đá bởi yếu tố có mùi tre ngâm trong miệng nàng. Hình như văn chương chữ nghĩa bây giờ nó nhếch nhác lắm, nó buồn cười lắm. Nó còn bẩn thỉu hơn cả tôi nói tục. Vì vậy mà tôi chẳng thèm nhắc lại.
       Quan sát sự cuồng nộ vài ngày qua, tôi chợt tự hỏi, cái sự học để mà làm gì, nữ tiến sỹ là một người Việt có đủ tự ái, tự ti, tự kỷ, tự tử, xong rồi có cả đến tự huyễn hoặc v.v các loại tự nhưng lại không thấy có tự trọng. Lòng tự trọng khác với các loại tự còn lại một cách căn bản, tự trọng có được do giáo dục. Kết quả của giáo dục là tự trọng và tự tin, còn lại, các loại tự khác đều hình thành tự nhiên.
       Chúng ta ơi, chúng ta đừng nhầm lẫn giữa tự trọng và tự ái, tự tin và tự huyễn (Tự huyễn hoặc nghĩa là tự cho mình là giỏi, đề cao chính mình, thật ra đéo biết mình là ai) ấy là nó đang tự huyễn hoặc. và kẻ tự huyễn khi bị chỉ ra sự ngu dốt sẽ tự ái, bởi tiến sỹ không cho rằng ta là tiến sỹ mà lại mù chữ.
       Tóm lại, từ người đề xuất cải tiến chữ viết, cái bạn tiến sỹ Hiền cho đến tiến sỹ Hương chúng ta mới thấy rằng hầu hết giới học thuật rất thiếu lòng tự trọng. Có lẽ môi trường để có học vị, có vẻ như chúng ta được học tất cả mọi thứ, dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thì học hết, chỉ mỗi tự trọng là không học. Vâng! Xã hội nói chung và nhà trường nói riêng thế nào mà quên tiệt tự trọng, chắc là họ còn đang mải bận tự hào.

Không có nhận xét nào: