Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

25/12/17

TÀO LAO - CUỐI NĂM


          Tôi muốn viết về chính trị, viết để chơi , để vui, có khó lắm không nhỉ. Cơ mà tôi vốn không ưa chính trị, cũng chẳng thích chính quyền, tôi như thế viết về chính trị thì coi chừng rũ tù, viết chưa khô mực nó đã còng tay mẹ nó rồi.
          Viết về thiên nhiên, cỏ cây mây gió thì nó sáo rỗng, đọc chẳng bổ béo chó gì. Mí lại việc ấy của các nhà thơ đang hoạt động bên phường Phây.
          Tôi cũng định viết về những con vật. Mới có ý định thôi, mới toan cất bút thôi đã nhụt chí rồi, nó cứ ám ảnh câu nói của anh Ngũ Ân Tuyên đánh giá về giá trị của một nhà văn nổi tiếng nhất An nam trong lĩnh vực viết về con vật. Bạn Hoài Tô, Anh Ngũ Ân Tuyên nói vầy: "Cái thằng! Nó chỉ có cái con dế mèn mà nó đi khắp thế giới". Quả thật Bạn Hoài bước vào làng văn bằng cái Dế mèn, rồi bạn í làm đến bí thư đảng đoàn của cái hội bồi bút. Đi khắp thế gian là cái chân của anh lãnh đạo. Cơ mà cái chân ấy đúng bằng cái chân của anh dế mèn. Đấy ! hiền lành lắm truyện như Hoài tô mà còn bị mắng, Thôi chẳng viết về những con vật nữa, rồi lỡ mà nổi tiếng lại có người họ chửi cho. Với lại mình là người, viết về người còn đéo nổi, thì sao đã đi viết về con vật.
          Thôi thì viết về người vậy, thề là không thèm thò gậy vào chính trị...Kinh bỏ mẹ.
          Mà viết về người thì bắt đầu viết về gì ta...là tả về cơ bắp về tóc tai, chân tay và chính cái da thịt của con người ấy à. Đã có lần viết về cái má lúm đồng tiền, cũng có khi viết về cái móng chân của cô thôn nữ... Cứ mon men vặt vãnh vậy, còn để câu đề tài chắc.
          Bạn thấy không tôi chẳng viết được gì mà cũng cân nhắc rất kỹ. Chiều nào cũng vậy cứ cân nhắc mãi xong rồi lại chẳng biết viết gì, rồi lại bỏ ngang và lang thang ngoài đường. Ngẫm thấy con mẹ Đoàn Hương nó nói phải...Đúng là Bọn mạng mẽo phây phẹt chỉ toàn vô công rồi nghề. Mình vốn đang thất nghiệp, nhẽ vô công rồi nghề, thì thôi viết tý Blog cho hợp với xu thế thời đại. Nghe có lý đấy ạ... Tôi tạo Blog và say sưa với nó cả chục năm rồi, chủ yếu viết những chuyện tào lao và viết thơ. Cơ mà nó cứ dễ dàng chỉ bởi tôi nói sao, nghĩ sao thì cứ thế mà mổ cò thôi. Với cái tầm blogger như tôi, tôi làm gì thì nói tượng hình y chang vậy. Gớm các cao thủ họ gọi khác, họ gọi là sáng tác cơ, nghe cao siêu lắm, sáng tạo lắm, danh giá lắm, vĩ đại lắm. Nói túm lại là tôi không dám nói sáng tác vì thấy động từ ấy nó hoành tráng quá, hoành tráng đéo chịu được.
           Tôi đang nói về viết Blog, trang HS của tôi chỉ có hai loại thơ và truyện kể. Hồi này môi trường Blog nó hơi tẻ nhạt, tôi cũng nằm trong sự tẻ nhạt ấy, Có tới 80% bạn bè Blog của tôi họ đã bỏ không viết nữa. Người thì đóng log người thì bỏ hoang log, họ có nhiều lý do còn tôi chẳng có lý do gì nên tôi không bỏ, nhưng mà cũng không còn hào hứng như hồi Yahoo. Bài tôi đăng gần nhất cũng đã hơn tuần rồi, nay rỗi rãi tôi ngang qua Coffee Kỳ Lân, nó giải tán quán từ khi nào ý, dọn sạch sẽ... Ơ mà sao nó gợi cho tôi nhớ ly coffee rất đỗi. Thế là tôi rắp tâm tìm được một quán mới và chỗ tâm đắc cho riêng mình. Tôi vào trong sâu chỗ gốc cây sấu đổ nghiêng, một không gian tĩnh, sâu lắng, đủ kê 2 cái bàn. Bàn bên nàng ngồi gần như quay lưng lại phỉa tôi. Sau khi phục vụ làm xong việc và lui về bar thì chỉ còn tôi với nàng. Hai con người xa lạ, hai giang sơn độc lập tự do.
          Trong không gian thế này là tôi lại viết thơ...:

Ngõ nhà em
Ở nơi đâu
Ta như chim
Vừa đi vừa hát dạo
Phải chăng ngõ nhà em
Chỗ bạn Ky nghếch mõm chào?
Ta cũng chào Ky
Để mượn lối đi về...

          Đang biên thì bỗng tắc tị nghĩ mãi chẳng đâu vào đâu.
          Thế là tôi làm gì bạn biết không...Tôi nhìn trộm nàng chứ còn làm gì. Tôi đoán nàng 40 gì đó thôi, cái giai đoạn hồi xuân, nó làm cho cái đẹp của người phụ nữ phát tiết ghê lắm. Quyến rũ mê hồn, tôi bối rối. Nàng đẹp, cái đẹp quý phái, kiêu sa. Một làn da nền nã hồng hào, tôi nhìn trộm nhiều lần. Hôm nay sao tôi thất đức, lưu manh, đổ đốn đến thế! Tôi quên mẹ mình đang làm thơ.
          Còn nàng chẳng biết có nhìn tôi không nữa thây, cứ dán mắt vào cái điện thoại. Ánh sáng từ màn hình điện thoại thay đổi, làm hai má nàng cũng thay đổi theo. Có khi nàng cười, là cười với cái điện thoại trên tay nàng ... Kìa! đôi môi và hàm răng giết người của nàng...
          Tôi biết ''Hoa'' đẹp lắm nhưng là ''Hoa'' của người ta, mình cũng chỉ nhìn qua chứ không có cách nào đâu. Bỗng nàng gọi tính tiền,  thầm tắc lưỡi tiếc rẻ sao không ngồi thêm nữa nàng ơi. Tính tiền xong, phục vụ cũng ra, nàng quay trước, quay sau, dọn vài thứ riêng tư bỏ vào túi sách, rồi đứng dậy... OẠP iii oạp oạp. Nàng văng ra, rơi ra một thiên rắm hùng hồn. Âm thanh ấy là không thể làm chủ, nên nhỡ thôi.
          Nàng nhỡ, chứ người đẹp thế này không bao giờ là sự cố tình. Ánh mắt nàng long lanh, như bừng tỉnh quay sang nhìn tôi, nàng xin lỗi và cười với tôi, nụ cười sau cái sự phát hỏa kia nhẽ đẹp hơn trước đó rất nhiều, hiền hơn rất nhiều vì nụ cười đang ngượng ngịu và gương mặt đỏ hồng do có chút xấu hổ. Rõ ràng là tôi thấy như thế. Tôi lại thầm cảm ơn nàng, cảm ơn phát rắm kiêu sa, nhỡ nhàng kia. Vì nhờ có nó mà nàng nhìn tôi, lại cả cười với tôi nữa chứ...Giả dụ không có nó thì chắc gì nàng đã thèm nhìn, chưa nói đến còn ban cho tôi nụ cười đẹp nhất trong đời nàng, còn chưa nói đến chuyện đó chắc chắn là một món quà, nàng tặng hay trời tặng cho tôi, phải! Ta hay gọi là chút quà mọn; tặng vào đúng lúc tôi đang làm thơ... Mà tắc tị. Bây giờ thì thấm câu ''Một nắm khi đói bằng gói khi no''.
          Tôi đang làm thơ, cơ mà nó trục trặc khó khăn lắm, kể cả là sau khi đã nhận quà giời cho. Ngày xưa chúng tôi được người ta bổ đầu ra nhét vào những quy tắc, rồi nó nhiễm vào người đến bây giờ.
           Làm thơ hay viết văn cũng là những sáng tác văn chương. Khi một tác phẩm văn học ra đời nó có những thuộc tính bắt buộc... Đó là tình giai cấp, tính nhân dân và tính nghệ thuật. Trong đó tính giai cấp là căn bản và chủ đạo. Thôi tôi chỉ nói đến vậy thôi nha, bạn nào chưa thông thì tự tìm cách mà thông. Tôi túm lại cái hay của một sản phẩm văn học là tính nghệ thuật của tác phẩm. Còn để phục vụ người đọc, nghĩa là phục vụ các tầng lớp cần lao, hay phục vụ sự lãnh đạo của giai cấp thì nghĩa là phục vụ chính trị, điều này lại có tầm vóc lớn hơn, người ta gọi đó là hệ tư tưởng, Chà đấy viết có mấy cái văn vần mà nó khó thế.
          Cái nhà chị kia đánh rắm thì dễ ợt, quá dễ cóc cần phải nghĩ, Vị trí cái đít của chị ấy là ở bồn cầu chứ không phải ở học viện. Một phát rắm ra đời cóc cần đến hệ tư tưởng. Nó cũng chẳng cần hàm xúc có đủ tính giai... Tính nhân... Hay tính nghệ... Tuy nhiên sản phẩm của chị ở nơi sang trọng như quán coffee hôm nay là do bị nhỡ ra thôi. Chẳng biết cái sự vãi rắm và vãi thơ có gì giống nhau không nhỉ?
          Về chuyện oánh rắm, bạn tôi là ông Văn Vương giải thích rất dài, rất nhiều. Tôi thì tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của ông rằng "chỉ có đàn ông mới oánh rắm còn đàn bà là vãi rắm" vãi là do nhỡ, là sự thụ động. Rắm ra không mong muốn, vậy nên cũng chả có mục đích, rắm đàn bà cũng không có nội dung. Không hứa hẹn trở thành những phần tử mang bom liều chết. Chỗ này nếu có yếu tố khủng bố trong rắm của chị em, dù sức công phá của nó ngang ngửa với rắm đàn ông. Bởi nó cùng được thiết kế bằng một loại chất liệu chung, đó là khí sinh học. Nhưng bản thân sự khủng bố ấy là do họ vô tình.
          Bạn có thể là một người tinh tế quan sát trong một không gian, bối cảnh nào đó, đột nhiên ta phát hiện có mùi rắm cất lên, nơi đó mắt ta chứng kiến có một phụ nữ ba đảm đang má ửng đỏ. Đích thị người con gái đáng yêu ấy sẽ là tác giả của tác phẩm nghệ thuật ấy. Có lẽ rắm là liều thuốc dưỡng da tốt nhất thế giới, nó tác dụng tức thì, Sắc hồng trên nét mặt còn nói lên sự vô tình, bởi thế đấy, nàng ân hận và xấu hổ, cơ mà phụ nữ lỡ vãi ra...nhìn họ đẹp hơn lên, đẹp hơn mọi thứ phấn son.
          Cũng cái chỗ bạn tôi ông Văn Vương còn viện dẫn ra bao nhiêu các nhà khoa học, có người đã giật giải Nobel, có người chưa giật... Nhằm giải thích về đề tài này, mục đích bạn ấy chứng minh là "đàn ông đánh rắm còn đàn bà là vãi rắm". Quả nhiên các nhà súc vật học hiện đại, họ nói ''Tất cả động vật có vú đều oánh rắm''. Tuy nhiên ở con người còn được gọi là chơi rắm.
         Các loài oánh khác nhau, nhưng khác biệt cơ bản giữa loài người với các loài còn lại. Loài người oánh rắm kêu to nhất, nhiều sắc thái nhất có những văn bản về một loài rắm hào sảng, trong đó cũng có cụm từ rắm lưu manh, rắm lịch lãm...v.v. Rắm của ông người cũng là đa dạng nhất. Dĩ nhiên là thối, hung tợn nhất, bởi loài người là loài động vật có ý thức. Tương tự, loài người oánh rắm nhiều nhất bởi loài người có tư tưởng. Lịch sử cho thấy, trong lĩnh vực triết học là địa hạt độc quyền của đàn ông, điều này lí giải tại sao đàn ông oánh rắm nhiều. Vì rắm của đàn ông mang tính khúc triết.
          Rắm đàn ông như một hệ tư tưởng khó thay thế. Đàn ông khi tương rắm thối vào không gian công cộng, mặt chúng bí hiểm, lầm lì, vô cảm, bởi chúng có mục đích hẳn hoi. Chúng oánh rắm chủ động, đều dặn và mạch lạc, không nhỡ, không vãi. Rất đểu.
          Đặng Tiểu Bình là một triết gia của đế quốc Trung Hoa, hắn có một luận điểm rất nổi tiếng là "Xây dựng CNXH theo màu sắc của Trung quốc". Về tướng pháp thì hắn thuộc loại ngũ đoản, tài hoa, nhưng Đặng cũng oánh rắm cực nhiều. Chính vì thế mà trước khi chết Đặng dặn phải đốt xác hắn rồi thả xuống biển, Đặng sợ nếu chôn sau khi đã chết các vi sinh có tác động của khí NH4 từ cơ thể sẽ gây nổ lớn, chi bằng hãy đốt thì khí mê tan sẽ giúp cho thiêu nhanh hơn.
          Ngay đầu năm nay thôi, châu âu bão về truyền thông,  sự kiện đắc cử Tổng Thống Pháp là một đàn ông trẻ, vợ ông nhiều hơn ông hơn 20 tuổi. Chẳng có một Phi công nào lái MBBG vì tình yêu cả. Hóa ra Tổng Thống là người cực kỳ thông minh, rất nhiều quan điểm và chính sách được thể hiện. Tuy nhiên ngành y tế Pháp cũng đau đầu bởi Tổng Thống đánh rắm cực nhiều. Tất lẽ dĩ ngẫu là TT đánh rắm thì cái rắm ấy là tài sản quốc gia, đánh ở chốn riêng tư hay chốn công đường thì cũng được xem là ngôn ngữ riêng của tổng thống. Cũng vì cái tật giời sinh này mà ông khước từ rất nhiều hoa khôi và đi đến quyết định là lấy một lão bà bà làm người nâng khăn sửa túi. Chỉ có duy nhất một phụ nữ châu âu chịu được sự tàn phá dưới làn bom đạn của tổng thống. Vâng chỉ có Phu nhân đương nhiệm.
          Ở nước ta PGS - TS Bùi Hiền cũng đánh rắm ác liệt, ông đã chủ động nghiên cứu ra một loại chữ mới mà tôi chỉ nhớ chữ RẮM sẽ được viết thành ZẮM.
          Vậy đấy! Rắm là văn hóa, là tác phẩm nghệ thuật mang tính thời đại sâu sắc. Ẩn chứa trong đó một hệ tư tưởng lớn, độc quyền của đàn ông.
          Đến giờ thời lượng đã nhiều, bao la là chuyện, vì nhẽ ấy mà tôi không biết mình đang viết để tán tỉnh thơ, hay tán tỉnh rắm, nhưng tôi khẳng định chỉ đàn ông mới oánh rắm còn đàn bà không biết oánh rắm. Chỉ là nhỡ do vãi.
          Tôi lại tiếp tục làm thơ đây.

30 nhận xét:

  1. Hihi ...
    Chuyện tào lao cuối năm
    Của anh sao dài thế
    Hằng Nga ghé sang thăm
    Nhưng mà chưa xem hết
    Rồi anh thả lung tung
    Làm em không hiểu nổi ...Hihi...

    HN sang thăm Tem bài mới của anh .
    Chúc anh tuần mới nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thường thì chuyện tào lao
      Là cứ bao la vậy
      Em đọc rồi sẽ thấy
      Nó chẳng bị làm sao

      Gửi đến em lời chào
      Vào cuối năm may mắn
      Gửi cái hôn may mắn
      Nhờ người yêu em trao.

      Thanh cù em nhiều, mong em hạnh phúc!

      Xóa
  2. Hay quá, lâu nay em nghĩ mãi về vấn đề vợ con của anh phi công Pháp, nhiều lúc muốn nổ tung cái đầu! Ai dè cái phát hiện của anh Sỏi làm em sáng ra!!!! Heeeee. Cám ơn anh Sỏi, em không phải mua hoạt huyết dưỡng não :) :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Anh cảm ơn em, cứ lâu lâu em lại hạ cố thăm anh một lần. Cũng chỉ có vậy mà anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn em nhiều!

      Xóa
  3. "Viết về thên nhiên, cỏ cây mây gió thì nó sáo rỗng, đọc chẳng bổ béo..."
    Hu...hu...Tớ thì luôn thuộc diện tào lao như thế...Ừ! mà có sao đâu hén...Phụ nữ mà...Cơm ngon, canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ...là tàm tạm...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Bạn đúng là người biết làm đúng công việc của mình, Mà cũng là người có lĩnh vực tào lao cho riêng mình. Cảm ơn bạn đã ghé chơi và có chia sẻ với Sỏi.

      Xóa
  4. Ối dào! Chỉ chuyện tào lao
    Tào lao của chuyện tào lao! Ối dào!
    ===
    Đọc và ngẫm...
    Hi hi hi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là chỉ có chuyện tào lao thôi bạn hiền nhỉ. Cũng chẳng có gì đâu mà ngẫm chả qua là Sỏi hay chửi thề, khi thì chửi một câu đơn, lúc thì phang cả câu, có đủ thành phần của một câu hoàn chỉnh...Cũng có khi chửi như một đoạn văn. còn có thì giờ thì chửi cả một chuyện dài. Thật ra đời có nhiều cái khó coi khó cảm mà không có cách gì từ chối nên...Bằng lòng vậy, cầm lòng vậy. Cảm ơn ĐVĐ thật nhiều ! Những ngày cuối năm vui khỏe và hạnh phúc nhé!

      Xóa
  5. Cuối năm rồi, sao anh sỏi cho cái nhà xanh biếc đến đen luôn vậy?
    Còn chân dung của chủ nhà lạc đâu mất rồi?
    Chân dung thư sinh lắm lắm cơ!!!
    (chỉ là vô tình trùng vần "ắm" thôi đấy nhé!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ! Tối thật... Tối như "Tiền đồ của chị Dậu''trong (tắt đèn) của cụ Ngô Tất Tố ấy nhỉ, Khi nào rảnh lại thay màu khác hihi!
      Chân dung ấy phải cất đi thôi. Nó là của thiêng, để giành vậy...Hihi!
      Cơ bản thấy nó mờ quá do ảnh bị cũ và mốc...Cố sửa xem sao...Cảm ơn em nhiều!

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Hihi!
      Chính xác, chị đã đoán đúng. (Tên thật của hắn có nguyên âm U) Hihi!

      Xóa
    2. Đúng là " Sói " chứ kg phải Sỏi 🤓!

      Xóa
    3. Cứ về phe chị ấy để dìm hàng anh đấy hử?
      Sỏi có tật nhớ lâu và thù dai ''Hãy đợi đấy''nhé!

      Xóa
  7. Nếu mà thay đổi về chữ viết như ý ông PGS-TS Bùi Hiền này thì các cách làm thơ( đặt vần của thơ, như thơ lục bát) có phải thay đổi không anh ơi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Cái cha thần kinh ấy nó mơ hồ. Để có chữ quốc ngữ bây giờ phải mất gần 300 năm hình thành và phát triển, nó mới được công nhận. Với lại chính tiếng Anh cũng có nhiều sự trùng lặp và bất cập mà chẳng ai nghĩ đến sửa chữ cả. Nên không bao giờ có thể có cái chữ của gã thần kinh không bình thường ấy. Nghĩ đến là thấy ghét kinh người.
      Chắc bạn gái em làm thơ lục bát hay sao mà em sợ nó đổi chữ, rồi đọc đến phát ốm vẫn không được? Hihi!

      Xóa
  8. Tào lao mà chẳng tào lao
    Đọc rồi buồn sẽ dạt dào tâm can
    Chi bằng mơ mộng lan man
    Mượn thơ, truyện viết dễ dàng tình yêu, hiii

    Năm mới dương lịch sắp đến rồi, em chúc Anh luôn luôn vui khỏe để viết blog tiếp ạ! hii

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thơ thẩn mãi rồi nghe cũng chán
      Ngứa mắt sinh ngầu viết lan man
      Đời này lắm chuyện trái ngang
      Người ngay bị ghét, đàng hoàng thì chê
      Tào lao để khỏi ủ ê
      Bâng quơ thế sự bộn bề nhân gian
      Khác gì mơ mộng lan man.

      Anh cảm ơn em rất nhiều về thơ, về lời chúc năm mới!


      Xóa
  9. Em sang thăm anh Sỏi cuối năm, gặp ngay Tào lao cuối năm. Tào lao gì mà dài thế cơ chứ, nên em mới chỉ đọc đến hết đoạn thơ thôi.. Nhớ là đoạn sau chưa đọc nhé!
    Chúc anh năm mới luôn MAY MẮN gặp nhìu nàng cafe như năm nay nhé!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đấy "Cờ bạc ăn nhau về sáng" Văn vở thì ăn nhau về cuối, thế mà em lại bỏ qua đoạn cuối. Anh mà gặp nhiều nàng cà phê như thế thì chết à! Đến khổ!

      Anh cảm ơn em nhiều nha!

      Xóa
  10. Sang năm 2018 rồi, chúc anh Sỏi luôn khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và nhiều tài lọc nhe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn Cúc thật nhiều, Mong em luôn khỏe, vui và luôn gặp may mắn với cuộc sống và gia đình.

      Xóa
  11. Năm mới em chúc anh nhiều niềm vui và mạnh khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thật nhiều. Lâu lắm rồi nay gặp lại, anh luôn mong em khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống, hanh thông trong công việc!

      Xóa
    2. Cảm ơn anh em bận quá không có tg chơi blog anh ạ

      Xóa
    3. Bây giờ bận bịu chính là niềm vui em ạ! Anh mừng cho em. Hạnh phúc trong công việc mà, anh em mình còn nhớ về nhau là được mà, nhưng dù sao cũng giữ gìn sức khỏe và phong cách nhé!

      Xóa
  12. Cũng như bao câu chuyện trào phúng qua văn phong của Sỏi ; tình huống cô nàng thả " tiếng sét ái tình " vào phút 89 để Sỏi lãnh trọn " hương vị tình yêu " xong thì ngây ngất dẫn đến việt vị 😁 làm ngừoi đọc cười " mất kiễm soát " Thanh cù nha. Bay mất tiêu nổi buồn rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong bài này anh vui nhất với cái comment này của em, cho dù ý nghĩa của comment còn chưa đủ. Tuy nhiên mục đích của nó thì lại trọn vẹn, chính cái còm này mới là tiếng sét nhằm thẳng vào anh (chắc muốn tiêu diệt anh) ...Hihi!
      Lâu ngày em có khỏe không...Bà nội thì không được buồn đâu nha. Cầu chúc em và đại GĐ luôn khỏe, Chúa luôn bên em!

      Cảm ơn nhiều nha!

      Xóa
  13. Chịu khó đọc đến hết truyện thì chẳng TÀO LAO tí nào.
    Bạn hiền đã cho người đọc hồi hộp rồi thú vị khi phần kết luận thấy được chân dung của rắm. hii
    Chúc bạn năm mới có nhiều niềm vui và vạn sự an khang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thật nhiều, đúng là Sỏi rất nghiêm túc về cái sự tào lao. Đời này nhiều khi thấy có những hiện tượng rất khó lý giải, thôi thì ai biết đến đâu thì hay đến đó bạn nhỉ?

      Luôn mong bạn khỏe và vui.

      Xóa