16/03/18
GIÃ TỪ
Kính các quý anh, thưa các quý chị, chào các quý em, đồng sẻ chia các quý bốc lờ (bloger).
Hôm nay trời đã sang xuân, cơ mà chưa hết lạnh, mây bay lãng đãng, trắng chẳng ra trắng, đen cũng chẳng ra đen. Cái sự mờ mờ nhàn nhạt đầy u hoài, bức xúc.
Sắm vai thằng đàn ông ''vô công rồi nghề'', nằm trong cái văn cảnh, tiết khí đất trời thế này thì cầm lòng không được, nó cứ chực vỡ ra. Phải biên đôi dòng để gửi tới các quý (anh-chị-em) sự tôn kính. Rằng chúng ta hơn chục năm nay chơi log, ăn log, ngủ log...Nhậu nhẹt lu bù, chém gió mãi rồi cũng tới khi chán, thậm chí hết chuyện.
Biết rằng văn chương thì không bao giờ kết thúc, và vậy thì nhẽ ra hãy cố gắng để niềm vui dù đó là vui thật hay vờ vĩnh vui. Và thỉnh thoảng cũng cần có con mắt mơ màng vì vài dăm chén rượu, thảng hoặc vỗ đùi đen đét với một đoạn văn hay, rồi thì cũng phải đắm đuối với đôi câu lục bát chứ ạ!
Tôi giật mình, vì tự nhiên mình lại phải lụy cái thứ luân lý viển vông và tầm phào, cái mớ lý luận về lương tâm sáo rỗng, về xã hội từ thiện đến mức chỉ suốt ngày cướp, hiếp và giết. Nói đạo lý thì dễ lắm, nhưng cái đạo lý cơ bản của con người, lại chính là biết ngậm mồm không nói đạo lý, chí ít là trong môi trường bốc lờ (blog).
Nay ngồi uống trà với ông bố nuôi có đuôi, có hôm gọi ông là "Bố xã hội". Ông bố ngót 90 rồi mà không có tuổi xuân, ông bảo tuổi xuân đem cống hiến, hết sạch rồi. Già nhưng đôi mắt của ông còn sáng lắm, hành động lạ đời, nay ngồi đó mà mắt ông nhắm tít mít. Chợt ngẩng đầu ông hỏi:
- Sỏi! cho bố hỏi câu này nhé, rất riêng tư đấy.
- Vâng, bố cứ hỏi.
- Này, thấy anh như có tâm sự gì? Thở dài đến ba lần rồi, mà mặt anh xuống sắc lắm(!)
- Ồ, thế ạ! Con thở dài ba lần rồi à...
Mình thở dài vì điều gì nhỉ? Tìm mãi chẳng lý giải nổi nguyên nhân. Chẳng có gì cụ thể cả. Cứ thế là thở dài, thích thì thở dài thôi, dù vẫn biết, thở dài là biểu hiện không thể chối cãi của buồn bã. Ngoài ra, thở dài là khởi nguồn của một cơn im lặng kéo dài.
Các văn nhân, thi nhân, cả triết nhân nữa họ rất hay trầm ngâm, sau phút trầm ngâm là lời phán. Họ cho rằng ta tới với cuộc đời bằng tiếng khóc, vậy hãy ra đi bằng nụ cười. Ồ có đúng không? sinh ra với tiếng khóc, biết rồi, nhưng đã có ai từ giã cuộc đời bằng nụ cười chưa?
Ồ dze! Về cơ bản cuộc đời là buồn, thế nhưng thà chịu đựng hoặc gặm nhấm nỗi buồn, còn hơn buông xuôi không chịu đựng. Hóa ra đó là lí do người ta không thể cười, khi người ta chết. Thở dài thường hay nằm trong những hư cảnh ấy.
Mình hiện diện nơi cuộc đời chắc do vô tình, nên thấy đời cũng rẻ rúm, mạt hạng, tầm thường, thậm chí xấu xa, nhẽ thế nên cuộc sống cần một cái gì đó như rượu để kích thích thần kinh, trí tưởng tượng. Oái ăm thay, mình thường bay bổng khi có rượu. Thơ và rượu, đó chính là thảm đỏ trải trên con đường của nghệ thuật, vì thơ và rượu nó làm con người mơ mộng. Đã phải làm người thì cũng phải mơ mộng bởi vì mỗi chúng ta đều là sản phẩm của xót xa, đau khổ, nhục nhã, là triền miên thèm khát.
- Này anh nói gì vậy...? Anh lan man nãy giờ nghĩa là sao... Hay anh phát dại, bệnh dại rất có nguy cơ lây từ chó sang người.
- Con không phát dại mà là phát khôn, con sắp im lặng. Ồ thế nãy giờ con nghĩ sao nói vậy à? Bố nghe có hiểu gì không?
- Bố nghe hết, nghe thì hay lắm, nhưng chả hiểu cái mẹ gì cả.
- Nghĩa là con đóng log, con im lặng. Con không làm cái thứ việc chả để mà làm gì nữa.
- Ồ! Hiểu rồi , chia tay log mà đau đáu, mà tâm trạng thế thì ...
Kính thưa các quý (anh, chị, em) là thế ạ!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Blog bao lâu nay như là một người bạn, bây giờ Anh định bỏ bạn Anh sao? huhu, buồn quá!
Trả lờiXóaAnh cảm ơn em, cuộc sống còn nhiều việc quá, tuy nhiên anh không bỏ bạn đâu, nhất là bè bạn như các em!
XóaVui là chính...
Trả lờiXóaBuồn thì không tính là mười, chỉ tính là chín,
Chưa đủ chín thì là sống, í lộn, là tám...
Thôi thì cứ "sống" và "tám" thôi,
Cho blog nó "chín" luôn, anh à!
Hi hi hi...
Hihi! ĐVĐ bao giờ cũng dí dỏm rất vui và trí tuệ.
XóaCảm ơn bạn hiền đã ghé thăm và động viên!
Anh Sỏi ơi Anh Sỏi à! Anh về blog Anh Sỏi ơi, có 2 người tìm anh nè. Anh không bỏ blog được đâu, hihi
Trả lờiXóaXưa nay anh chỉ viết về những chờ đợi, những thầm nhớ , trộm mong... Tất tật những thứ ấy cũng trong môi trường buồn, buồn lắm. Ngoài đời cũng chẳng khá hơn nên nhiều khi nghĩ đến buông mọi sự em ạ!
XóaAnh cảm ơn em nhiều, anh sẽ luôn nhớ các em, mong cho muôn sự tốt lành.
buồn qúa ngồi vạch quần ra bắt rận -hết rận rồi lại chơi blog nhe anh Sỏi
Trả lờiXóaOK!
XóaKhi nào hết rận thì mổ cò viết lốc. Cảm ơn bạn hiền thật nhiều!
Đóng làm chi Sỏi ơi...Cứ để đó lâu lâu lại về...
Trả lờiXóaHihi! Cảm ơn bạn, thì cũng để đó thôi mà!
XóaÔi giời.......sao anh phải đóng?
Trả lờiXóaKệ, cứ để đấy! Khi nào rảnh rỗi thì viết, khi nào chán thì dừng.
OK!
XóaAnh nghe em, luôn nhớ các em!
Hihi...Blog là nơi anh và bạn bè giao lưu tâm sự vui buồn sau những giờ tất bật phải lo cơm áo gạo tiền.Vậy mà nay anh lại tính rút lui bỏ mọi người buồn nhỉ ???
Trả lờiXóaNếu anh có việc bận thì nghỉ rảnh lại vô có sao đâu.
Đừng đóng blog buồn lắm anh ạ.
Anh sẽ vẫn thăm các em những khi rảnh. anh sẽ không đóng đâu mà để vậy như một nỗi nhớ, hoặc như một kỷ niệm về một thời sôi nổi.
XóaCảm ơn em thật nhiều!
Anh không viết bài, đi thăm bạn bè thôi thì cũng được mà. Ra vào âm thầm không ai biết đâu, hihi. Có những ngày yên lặng thế cho nó lành chứ viết nhiều đúng là có khi lại còn buồn hơn.
Trả lờiXóaÔi đúng vậy !
XóaAnh cảm ơn em nhiều, về sự chia sẻ rất tâm lý này nha!
Hihi...
Trả lờiXóaHoan hô anh chẳng giã từ
Nay vô blog để trả thư bạn bè
Râm ran vang vọng tiếng ve
Nắng vàng oi ả gọi hè đó anh...
Chúc anh luôn khỏe an lành nhé anh !
Nhìn anh Sỏi đeo kính đen giống ĐIỆP VIÊN KO KO THẤY
quá ...hihi...
Tại tóc em thả ngàn hương
XóaSợi thương sợi nhớ vấn vương mỗi chiều
Bỏ đi chẳng đặng bao nhiêu
Dùng dằng chi mãi hay yêu mất rồi.
Hihi! Anh cảm ơn em thật nhiều em nhé !
Em cũng nhiều khi muốn bỏ blog anh ạ! Có khi thấy viết cũng chẳng để làm gì( giống anh Sỏi nghĩ vậy đó)
Trả lờiXóaNhưng rồi gần chục năm nay, chưa bao giờ bỏ được. Bận quá lại bỏ viết, nhưng vẫn nhớ bạn bè..rồi lại qua thăm, lại mừng vui khi gặp lại, và lại viết..
Nhớ năm ngoái anh còn dục em: "Viết đi em, mọi người rất nhớ"...Bây giờ, em cũng dục anh vậy đó, anh Sỏi à!
Anh cảm ơn em nhiều, mong em thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, chắc là một lúc nào đó anh sẽ tìm được cảm xúc và quay lại.
XóaKhi buồn gác bút ngồi chơi
Trả lờiXóaKhi vui lại viết muôn nơi bạn bè
Đong đưa bụi trúc bên hè
Thoảng ru trong gió lời nghe ngọt ngào
Tâm tình chợt vút lên cao
Vọng về phương ấy dạt dào tình thân ...
HN sang thăm chia sẻ với anh .
Chúc anh ngày CN tươi hồng nhiều thương yêu và hp !
Cảm ơn em ghé thăm anh
XóaCâu thơ để lại đã thành xốn xang
Cách nhau một kiếp cơ hàn
Ước gì chỉ cách một giàn rào thưa
Ước gì cách một cơn mưa
Để thơ bầu bạn sớm trưa họa vần.
Thanh cù em thật nhiều , khỏe vui em nhé!
Chia tay blog mà k chia Gia tài gì cho con em đại bác hết vậy hả ông Ca lựu đạn?
Trả lờiXóaLò dò vô blog đọc ngay lời bỏ của chạy lấy người của ổng. Ghét!
Há há!
Xóa"Đàn bà nói nắng là mưa, nói yêu là ghét" Biết thừa rồi nha!
Anh Sỏi hông viết nữa thôi, chứ vẫn hé hé mắt dòm có ai vô nhà mình hông, hi hi :)
Trả lờiXóaHôm rày anh lặn kỹ ghê
Trả lờiXóaNắng vàng oi ả gọi hè râm ran
Lung linh phượng đỏ trên cành
Đong đưa theo gió ngỡ ngàng chia ly...
HN sang thăm chúc anh buổi chiều bình yên thật vui !
vần thơ quen thuộc quá đi
Xóanhớ nhau chẳng biết viết gì em ơi
cảm ơn nhau chắc được thôi
hẹn em khi rảnh lại ngồi làm thơ
cảm ơn em thật nhiều !
Chị tunrua nói đúng thiệt : nhà Anh Sỏi rộng quá mà, Anh nấp ở đâu đó để nhìn xem ai vào nhà mình kìa.
Trả lờiXóaNhững ngày cuối tháng tư mát lành và an yên nhé Anh!
HIHI!
Xóacảm ơn em thật nhiều luôn mong em may mắn và hạnh phúc!
Cuối tuần và kì nghỉ lễ thật vui vẻ đầm ấm nha anh Sỏi!
Trả lờiXóaAnh cảm ơn em nhiều, luôn nhớ về em và bạn bè!
XóaHH sang thăm và chúc anh thật vui trong mùa lễ năm nay!
Trả lờiXóaHH xem Blog như ngôi nhà thứ 2, bận rộn hoặc đi đâu đó rồi cũng sẽ quay về. Mong anh cũng vậy nhé .
Thân mến !
Anh cảm ơn em nhiều !
XóaBlog là cái chi chi
Trả lờiXóaMà ở cũng dở bỏ đi sao dành
Xã hội blog mà anh
Tốt xấu có cả đồng hành vơi nhau
Giống như nguyên tử địa cầu
Âm dương trái ngược vẫn bầu bạn thân
Cũng như vợ chồng bất cân
Bên đực bên cái thích gần nhau hơn
...
Blog luôn phải nuôi trồng
Chỗ vui ta đến chỗ buồn bỏ đi
Cưỡi ngựa xem hoa là vui
Gặp nàng hoa hậu là tươi ngay mà
Ăn cơm chén rượu cái khà
Nằm ngủ một giấc chính là thuốc tiên
Ôi mừng quá về một lời chia sẻ
XóaRất chân tình và mến yêu rành rẽ
Kinh Hoang ơi cảm ơn bạn thật nhiều
Chúc bạn hiền luôn vui và khỏe nhé!
Hihi! cảm ơn bạn!
Mùa hè nhiều niềm vui không anh? Em dc nghỉ hè, đang chờ anh quay lại blog!
Trả lờiXóaCŨNG KHÔNG CÓ GÌ MỚI VÀ ĐẶC SẮC CẢ, CÀNG LỚN TUỔI THÌ CÀNG BUỒN VÌ BÈ BẠN VẮNG DẦN, VÌ SỨC KHỎE KHÔNG CÒN TỐT NỮA...MỘT VÀI NĂM GẦN ĐÂY DƯỜNG NHƯ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG KHÔNG TỐT LẮM... TUY NHIÊN QUY LUẬT CUỘC SỐNG MÀ, ANH CẢM ƠN EM ĐÃ QUAN TÂM.
XóaLại một mùa hè nữa qua đi, mùa hè này hình như buồn nhiều hơn, làm được ít việc hơn, và chơi cũng ít hơn..Em đã bắt đầu đón HS tựu trường từ 15/8, Trước mặt là bộn bề công việc của năm học mới!
Trả lờiXóaAnh khỏe không? Vẫn quyết định quay lưng với blog, với bạn bè hả anh Sỏi? Buồn nhỉ.. Chắc em cũng sắp buông mất thôi!
Thật ra thì không quay lưng được em ạ, đôi khi ngồi buồn lại ngứa ngáy chân tay. thế là lại viết thôi. Hihi! Anh cảm ơn em!
Xóa