5 * NHỮNG NGƯỜI SỐNG QUANH TÔI
Ta vẫn nhớ cà phê chiều hôm ấy, cả ta và em cùng chống tay, gục đầu lên cái bàn con, cái bàn nhỏ nên hai cái đầu gần nhau lắm. Em cầm lòng không nổi, tưng tửng kể cho ta về người cũ. Thế chó nào ta cũng nói với em về người cũ. Bấy giờ gần thời điểm ta còn đau khổ, nên ta hiểu được cái đau, cái khổ của em. Nhưng cũng chỉ như vậy.
Ta vốn là kẻ lạnh nhạt với nỗi đau không phải của mình, bởi chính nỗi đau của mình mà còn chưa thở dài hết, thế thì còn xen vào nỗi đau của người khác được sao.
Ta mang máng hiểu được rằng có một thứ gọi là tình cảm chân thành. Cái mà em từng trao đi rồi không biết bao giờ , thậm chí không còn cơ hội có thể nhận lại. Ta mang máng bởi vì ta luôn là victim của đàn bà. Vấp ngã là vậy mà ta đâu có khôn lên được. Đến ngay bây giờ mà ta có hiểu được tí gì về đàn bà đâu. Ta mù đàn bà. Thì quả tình đôi khi ngay cả bản thân họ thực sự, muốn gì, chính họ còn chả hiểu được huống hồ... Là thế, hóa ra Thượng Đế lúc tạo ra đàn bà, chắc ngài cũng không biết là mình nghĩ đến cái của nợ gì, tự dưng đi bẻ xương sườn thằng con giai để làm gì vậy(?).
Từ chuyện chúa bẻ cái xương sườn. Nhiều đứa lấy nhau, thậm chí chưa lấy mới còn đang yêu đã nói ra rằng "Đã tìm thấy một nửa" xin nhắc lại để các ranh con nhớ rằng, cái "Một nửa" kia là sự lắp ghép, do vậy có rất nhiều mối nối. Phải dán các mối nối ấy bằng thứ keo yêu thương. Nhưng cơ bản phải tận tụy và tôn trọng lẫn nhau. Tình yêu cũng cũ đi đấy. Tháng năm rồi cũng phong hóa và rạn nứt. Cái cô đơn nó sinh ra từ môi trường như thế.
Ta biết không rõ ràng, chỉ đoán mò cô đơn là một loài vật, ta luôn là nạn nhân của loài vật này. Có điều ta là đàn ông cô đơn, còn em là đàn bà, đàn bà cô đơn có gì khác nhỉ. Bọn ranh con hay ví đàn bà cô đơn với loài sói, chúng còn nói rõ là bọn cô đơn ''lòng lang dạ sói''. Thực ra thì sói sống bầy đàn chứ ai bảo chúng cô đơn, đúng là ranh con ví von sai bét.
Nếu như ví có lẽ ta sẽ ví với cá mập trắng, hi hi khi mà chẳng ai để ý, cá mập bỗng dưng bất ngờ xuất hiện, đớp một phát, rồi lại lủi thủi, lang thang ẩn trong đại dương mênh mang và sâu thẳm. Cá mập trắng rất nhạy, rất thính với máu, còn đàn bà cô độc nhạy tình, có khi là tiền, có khi là nỗi đau, có khi lại là sự thiếu thốn.
Đàn ông cô đơn quá thì yếu mềm, đàn bà mà cô đơn quá thì hung dữ, hung dữ đến độ nó có thể đánh chén cả một người đàn ông. Như vậy con thú cô đơn ở trong người đàn bà rất chi là hung dữ, hiểm ác và lạnh lùng. Nó đã từng cắt hoặc băm vằm đàn ông thành nhiều khúc thi thể.
Nói đến cách xuất hiện của sự cô đơn, mỗi người một sắc thái, trẻ khác, già khác. Lại nói bọn ranh con chúng rên rỉ theo cái cách kêu làng , kêu nước. Thì chúng có mục đích là cho cả thế giới thấy mà.
Thực ra chẳng phải vậy đâu, bọn lừa đảo đấy. Người ta khi cô đơn thật sự chỉ kêu khẽ với những người tin cậy, tin cậy đến mức kể cả lúc bên cạnh những người đấy mà họ vẫn có khi cảm thấy cô đơn. Cái cách kêu rất khẽ chính là tiếng thét khẩn thiết tìm ra được người hiểu mình.
Chợt cảm giác mình có một ý nghĩ điên rồ, ta nghĩ dại, hay mình làm mối chính bản thân mình cho em nhỉ, ta cam kết cùng chung tay đập chết con nghiệt súc cô đơn, thôi đến với nhau...
Nhưng rồi tặc lưỡi, đời này còn duyên phận nữa cơ. Ta cũng chẳng mát tay lắm. Cứ kệ vậy đằng nào mà cả hai chẳng là nạn nhân của cái con "cá mập" nọ . Bởi đàn ông cô độc đôi khi chỉ cần biết đàn bà đang cô đơn là sẽ bớt cô độc đi phần nào, còn đàn bà cô đơn đôi khi chỉ cần biết đàn ông đang cô độc là sẽ vơi đi trong lòng chút cô đơn.
Già rồi !
Hình như "cô đơn" khác với "cô độc", phải không nhỉ?
Trả lờiXóacô đơn + cô độc = 2 cô đơn độc (!)
Kỳ kỳ, quái quái...
Chả hiểu thế nào...
Thôi thì cô đơn cứ cô đơn, cô độc cứ cô độc;
Cà cứ cà, phê cứ phê...
Đừng ráp, đừng cộng làm chi nhễ...
Rách việc, hề hề hề...
Hihi!
XóaCứ ráp, cứ cộng chứ...Đó là chia sẻ với nhau về một hình thái đơn độc mà. Bất cứ ai cũng có những khi cảm thấy mình lẻ loi đơn độc, kể cả ở giữa chốn đông người !
Chúc mừng anh vì anh đã nhận thức được vấn đề của mình.
Trả lờiXóaChia buồn luôn với anh vì khi anh nhận thức được thì đã già mất rồi.
Hs há !
XóaCảm ơn những chia sẻ của em! Có nhiều caí gìa rồi mà vãn chưa khôn ra được, thế mới chết chứ!
Chúc em cuối tuần vui vì hạnh phúc nha!
Không nên buồn vì chuyện này anh ạ.
XóaĐời trần thì vẫn cứ bát ngát.
Mà đời người thì vẫn cứ quá ngắn.
Thành ra một đời người chỉ còn ôm những trắc trở mà mơ với mộng mà thôi anh ạ.
Ai mà chả thế?
Ơ! Em nói quá hay
Xóa"Đời trần thì vẫn cứ bát ngát.
Mà đời người thì vẫn cứ quá ngắn."
Đúng như vậy, Cả đời người chỉ biết mơ mộng thôi. Hh!
Cảm ơn em thật nhiều!
Gớm chửa, ông anh tôi khách sáo quá!
XóaThôi.....Anh đừng cảm ơn!
Anh cứ chuẩn bị sẵn trà Ô long, ấm Tử sa và nước sôi già đê. Hôm nào em về được đất cổ đô thì em sẽ báo trước.
Không nên từ bỏ quyền lợi của mình, nhờ anh Sỏi nhờ?
Không phải chuẩn bị gì đâu em. những thứ đó luôn đày đủ mà chỉ thiếu bạn hiền thôi.
XóaVẫn cảm ơn tiếp hihi!
Đã qua mấy ngày, cái niềm sung sướng được anh khen là nói hay cũng đu đủ rồi.
XóaHôm nay thì em sẽ tự khai, cái câu nói ấy em ăn trộm của người khác đấy. Cụ thể là ăn trộm của nhà thơ Trần Thiện Thanh(nhạc sĩ, ca sĩ Nhật Trường), câu này ở đoạn cuối cùng của bài thơ Tình đầu, Tình cuối, cũng đã được phổ nhạc thành một ca khúc cũng có tên là Tình đầu, Tình cuối đấy anh ạ.
Khoa đã trở thành một con mọt sách, mà là mọt gộc nữa chứ. Trước đây anh cũng đọc như một thằng hâm, sách gì cũng đọc, cứ có chữ là đọc nhưng gần đây lười hẳn đọc sách mạng nhiều nhưng không đọng như đọc sách giấy... mà lại đọc theo lối cổ điển thì nó thấm .
XóaNhưng đọc sách là gom nhặt kiến thức, nghĩa là biến kiến thức của người ta thành kiến thức của mình. Đọc nghĩa là học .
Cảm ơn em nhiều nha!
Bài viết cho thấy Sỏi sâu sắc chi lạ
Trả lờiXóasâu kiểu dao cứa ấy...
há há!
XóaSắc nhưng là sắc đau phải không chị? Mọi người chẳng ai nghĩ xấu cho em, chỉ có mỗi chị... Ước gì em là con dao cứa cho chị một phát! Há há !
Mong chị cuối tuần vui khỏe và hay cãi nhau! Há há!
Ui..Hóa ra anh đã quay lại blog rồi mà em chắng biết, cứ vào mãi bài Giã từ mà buồn một mình.Sang đây mới thấy anh lại trở về với đề tài thất tình, cô đơn, trở lại và lợi hại gấp nhiều lần đấy! Nói là cô đơn, nhưng xung quanh anh, bao nhiêu là bạn bè, bao nhiêu là người đồng cảm! vậy nên em biết thừa là anh không phải buồn đâu!
Trả lờiXóaChợt thấy vui vui..Cảm ơn anh đã trở lại!
Có những lúc, những thời điểm cuộc sống mỏi mệt, chán nản nên cứ viết điều gì cũng thâý vô duyên. Chẳng biết em có cảm gíac ấy không? Anh lựa chọn cuộc sống hoàn toàn thoải mái tự do, chẳng vướng bận ai, hạnh phúc, niềm vui là có thật. Nhưng cô đơn cũng luôn phải đối diện. Có cái hay là bạn bè nhiều, ai cũng tốt.
XóaAnh cảm ơn em nhiều!
Chúc em một năm học mới thành tích và hạnh phúc!
Ta vẫn biết tình ta giờ đơn độc
Trả lờiXóaChỉ mộT mình nhìn giọt cà phê rơi
Những nỗi lòng ai hiểu ta tất cả
Rối lòng ơi một mình với chơi vơi
.
Chủ nhật rồi anh ơi-ta cùng đi làm vài chén đi anh nhé
Có ai hiểu nổi cô đơn không?
XóaTình đời như nước chẳng xuôi dòng
Thôi thì trời đày ta tròn kiếp
Chịu gió mưa cuồng chịu bão giông.
Cảm ơn bạn hiền đã chia sẻ! Cuối tuần thong dong uống vài chén với bạn hiền, quá tuyệt vời!
Than thế mờ vẫn ế à.
Trả lờiXóaMong cho ế chỏng ế chơ.
Ngày mai bỏ thở bỏ than
XóaĐể đi thả thính bắt đàn ... cá ngơ
Thế là hết ế chỏng chơ
Bạn Ô ngồi đấy đợi chờ mà xem!
Hi hi!
Than thế mà vẫn ế à.
Trả lờiXóaMong cho ế chỏng ế chơ.
Có phải Hà Dương không
XóaSao không về viết lốc?
Anh mà ế chỏng chơ
Thì có nhiều đứa khóc ...
Há há!
Chả đứa nào nó khóc
XóaMong Sỏi ế chỏng chơ
Suốt ngày cứ hơ hơ
Ngồi đáy mà nằm mơ.
Phải nằm ngủ mới mơ
XóaMà Sỏi thì đang thức
Mong Sỏi ế chỏng chơ
Để Nặc danh có bạn...
Há há!
Cứ ngồi đấy mà ế đi
XóaĐừng mơ có chuyện rủ rê ế cùng
Ế cùng rồi sẽ chết chung
Không lẽ lúc chết vô chung một hòm.
Thế là đồng ý rồi nha
XóaHai đứa cùng ế một nhà với nhau
Còn chuyện sống chết ngày sau
Cùng đem tro cốt buông cầu Hàn giang*.
* (Cầu sông Hàn ĐN)
Thơ Hà Thủ Ô họa sát và hay quá! Há há!
Tấn mỡ rải xuống sông Hàn
XóaĐể cho dân chúng bàng hoàng thất kinh.
Nghe thôi đã đủ rùng mình
Thôi can Sỏi đấy để dân tình được yên.
Ha ha... ( le lưỡi)
Làm gì còn mỡ bạn ơi
XóaLửa thiêu cháy sạch cả rồi còn đâu
Tro tàn rải xuống sông sâu
Môi trường sạch lại được câu chung tình
Duyên do nào để rùng mình
Thôi nghe anh hai chúng mình ''ế'' chung!
Hihi!
Một mình không đáng sợ bằng khi có hai mình mà vẫn thấy cô đơn...
Trả lờiXóaNhững khoảnh khắc cô đơn hay cô độc...đều là những gia vị cho cuộc đời. Thiếu nó, tháng ngày sẽ nhạt nhẽo lắm lắm...hi...hi..
Hihi!
XóaĐó là một cách nghĩ rất hợp với xã hội hiện đại, cũng là cách nghĩ của một người làm chủ cảm xúc, làm chủ cuộc sống.
Cảm ơn Nguyên... thật nhiều !
Thôi thì
Trả lờiXóaĐấu nhớ vào quên
Dấu yêu vào giận
Dấu đêm vào ngày
Con như
Mình chẳng đắm say
Cứ coi như thể
Hồn này vẫn vui
.
Chúc cựu binh một ngày mới an lành nhé
Ta nhỏ bé thôi
XóaNhưng ấm nồng sỏi đá
Có thể ôm cả đời đau khổ
Của người dưng
Và hiểu được
Nỗi muối mặn, cay gừng
Sỏi cũng xót
Não nề
Đời đâu biết
Đáy mắt sâu
Nước mắt buồn giấu tiệt.
Cảm ơn bạn hiền!
Em sang thăm Anh. Em không mặn mà với đề tài này lắm nên em chỉ chúc Anh sẽ có lúc hết cô đơn, ạ.
Trả lờiXóaAnh cảm ơn em!
XóaSang thăm anh không biết anh khỏe hay yếu mà lâu nay thấy vắng lặng lâu quá
Trả lờiXóaCảm ơn em, anh vẫn bình thường. Giờ cũng ít giao du hơn, anh xin lỗi vì lâu cũng không sang em!
XóaAnh cứ về
Trả lờiXóaThăm lại mảnh vườn xưa
Găp cô em
Đang hóng mát dưới bóng dừa
Gái niềm quê
Đẹp dịu hiền chân chất
Sẽ yêu anh
Cựu binh thật đáng ưa
Chẳng dám chắc vì đâu
XóaAi cũng ở bên chồng
Có thể rất thiết tha
Người ta vẫn không thể
Ngồi cắt nghĩa nhớ thương
Cũng chẳng ai biết đem lòng
Vì Sỏi đa tình mà lận đận.
Hihi...
Trả lờiXóaAnh Sỏi triết lý thật hay
Cô đơn cô độc chuyện này tại ai
Tại anh chọn lựa mãi hoài
Giật mình nhìn lại ế dài cổ ra...Hì ...hì...hì...
HN sang thăm chia sẻ với anh .
Chúc anh những ngày lễ CƯA đc một nàng tung tăng đi chơi lễ nhé hihi...
Anh ế như mùa thu
XóaRu đời nhau giấc ngủ
Dẫu đêm dài rất cũ
Vẫn ôm tình bao la.
Cảm ơn em nhiều!
"Về đi em
Trả lờiXóaĐường trần đâu có gì
Tóc xanh mấy mùa. .."
Có một ông Tiến Sĩ nói rằng : Đàn bà tuổi từ 25-27 tuổi đã không tin vào đàn ông, vì mối tình đầu yêu trúng một thằng sở khanh, mối tình thứ hai yêu phải thằng anh ruột của thằng sở khanh nên bây giờ mở to mắt ra thấy đàn ông thật nhàm chán.
Đàn ông trước 30 có thể yêu như điên dại ,có thể vì tin vào tình yêu mà rước cả một con quỷ về làm vợ, sau 30 đàn ông khôn ra nên thấy rằng chọn cô đơn thì tự do hơn nhiều, khi nào cảm thấy không trì hoãn được nữa mới bị cái gọi là trách nhiệm , nối dõi bắt đi lấy vợ. Lúc đó không tìm tình yêu nữa mà chọn vợ theo lý trí.
Hihi
Nếu mà nói về anh Sỏi thì chắc anh không bị ai rượt cái gọi là bổn phận nên anh vẫn đang có thời gian để chơi đùa với cô đơn và không thấy mình cần phải có ai đó ràng buộc.
Người làm mây gió
Đi qua thành lũy
Người cười tự do
Thành lũy khóc thầm.
Người làm mây gió
Đi qua hoa cỏ
Rộn ràng tắm gội
Hoa đỏ mấy mùa.
Người cô đơn lấy tự do ra làm cớ để sợ hãi tình yêu .
Người có đủ dũng khí để nắm bắt tình yêu lại nhìn thấy hoa nở từ trong tâm hồn.
Người tự do nghĩ rằng cơm áo gạo tiền sẽ làm chết đi tình yêu .
Nhưng người tự do lại không chịu hiểu rằng người tự do vừa không có tình yêu nhưng lại vẫn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Chúc anh Sỏi dù bao nhiêu tuổi vẫn đẹp trai ngời ngời nhe.
Hihi
Comment của em rất hay, anh thích, anh đọc đi đọc lại nhiều lần. Cô đơn thì chẳng hay ho gì. Nhưng đúng là anh đang chơi đùa với cô đơn. Đơn thân có hạnh phúc của đơn thân, không cần bện hộ. Mấy câu thơ của em quá hay. Em cũng hiểu và đồng cảm đấy chứ! Thật ra câu chuyện này đã có người hiểu sai đấy em ạ!
XóaLà anh đang nói về hai thực thể xã hội cùng chọn cách sống đơn thân, hoàn toàn tự nguyện mà, thực tế hai người đã qua tất cả, ở đây hòan tòan chia sẻ và cảm mến lẫn nhau, rốt cuộc là vì lẽ gì? Vì người ấy có vẻ đáng thương, vì một nụ cười, vì một lời nói, một sự việc. Hay đơn giản chỉ vì đó là chính người của ngày xưa ấy, không phải một ai khác?
Đây là một câu chuyện về sự cân bằng, thờ ơ, Hình như chàng trai và cô gái cả cuộc đời này, có lẽ cứ tiếp tục đơn thân, vĩnh viễn không hối hận. Cho nên có lẽ cô gái kia không bao giờ biết rằng, ngay sau lưng cô, có một người cũng đang cố chấp chờ đợi, chờ đợi cô ngoảnh đầu nhìn lại. Anh bắt đầu có cảm tình với cô từ khi nào, bản thân anh không biết, tại sao anh yêu cô, chính anh cũng không biết. Cũng như không biết vì sao hoa lại nở, không biết tại sao cầu vồng lại xuất hiện sau cơn mưa...
Có thể nhiều suy tư tưởng tượng rơi trong giấc mơ, lặng lẽ, rồi biến mất trong đêm. Tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ, cũng như tình yêu của cả anh và cô gái.
Thật ra trước đây, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô gái khác trình diễn ''thanh mai trúc mã''. Cô chứng kiến cái sự yêu nhau. Cuối cùng, đến lúc cô không để ý đến anh nữa, trao trái tim cho một người đàn ông khác. Vậy là anh thì có vợ mà cô gái cũng có chồng. Đến một ngày hai người đều hiểu mình và hiểu người. Cùng ly hôn. Cô gái và anh đều thất tình, nhưng không thể thất tâm, cho nên không chấp nhận hôn nhân. Bởi vậy mỗi người cố gắng tự mình sống thật tốt, cố gắng không cho mình quá để tâm.
Đây nghe cứ như là một trò hoang đường, hóa ra cái gọi là chân tướng cũng không phải là sự thật. Sự thật chính là, hai người đã sẵn sàng nếu hai người bất chấp mọi thứ, chắc chắn cả hai sẽ bên nhau.
Anh cảm ơn em về một comment chất lượng!