BÀI TRONG TRANG:

18/07/2012

ANH ĂN CHAY




            Nay sắp rằm tháng …Tháng nào chẳng thế, Anh tự nguyện ăn chay, tháng bốn ngày. Chẳng phải  người ta ăn chay nay, mai đã thành phật. Chẳng thích, mà cũng không ham hố gì, chỉ vì cái chân nó đau, Gút sao ấy. Thịt thà ăn đến đâu biết đến đấy, nhất là thịt chó. Tham ăn là chết bỏ mịa, nó liệt mất ngũ chi thì khốn. Cũng vì một nhẽ khác, là ở chuyện thế này.
              Ngày bé ở nhà, mẹ Anh chẳng mấy để ý gì tư rằm hay mồng một. Ngày ấy nuôi được con gà đem giết cúng cụ cũng phải xin ý kiến lãnh đạo, mà liều giết trộm (Thổ ngữ gọi là giết chui)…Một thời khổ hạnh, lầm than.  Chẳng nhẽ cúng chay, tính cụ hay nghĩ ngợi, lại suy diễn, lại thành báng bổ thánh thần, nhạo cả tằng  tổ nhà mình.
            Chẳng giống bây giờ bà cúng ác liệt, như cúng cho bõ thèm, bõ tức. Không chỉ tết, giỗ mà mồng một đầu tháng hay rằm đủ 12 tháng. Những ngày lễ trọng là bận bịu lắm. Làm gì chu đáo trách nhiệm chẳng bận bịu. Có đủ xôi gà và thịt lợn.
             Anh lấy vợ, do sự sắp đặt của mẹ. Vớ ngay được một mụ già âm lịch. Bạn chùa của mẹ anh. Tức là mụ cũng rất quý trọng cái sự chùa chiền, cúng giỗ. Ngoài việc cúng bái ở nhà còn chùa nọ chùa kia tất tả lắm, càng ngày càng say mê, khiếp sùng bái dã man, con nghiện rồi.
             Anh không mấy vui, nhiều khi thấy khó chịu, bực dọc cho cái sự siêng năng. Mà tháng nào cũng cứ tư rằm và mồng một. Hương khói nghi ngút, mấy ngày ấy mụ cũng chay, ngày chay, đêm cũng chay. May quá !
            Mấy lần anh bảo bớt đi. Mụ nói báng bổ! Lúc nghĩ sao mụ nhe răng, tưởng làm gì hóa ra mụ cười bảo; Em nặng căn nặng quả, ngày xưa mẹ em bán em ở chùa. Quan trọng hơn thế, trước lúc lấy anh, em cắt tiền duyên hai lần, tốn kém khối ra. Giờ mà lơi là, tội chết. Thế là cứ tưởng giáo dục mụ, ai ngờ tạo cơ hội cho mụ thanh minh, dấn sâu vào con đường tu luyện. Kinh!
              Ôi giời ! Chiều qua mụ hun tôi như hun chuột bằng cái mùi hương quyện với mùi hôi nách của mụ. Chẳng biết thần phật có chạy không, còn tôi thì không chạy sao nay còn ngồi mà viết được blog.
             Anh đần nên nghĩ ra cách tháng ăn chay bốn ngày ba mươi, mồng một , ngày mười tư và rằm, vừa cho vợ nó khó xử, lại vừa cho nó có tính chu kì …… Mà thực ra là đóng cửa lướt web.
              Ăn chay như Anh người cứ thấy nâng nâng, nhẹ bỗng. Sướng thật!

12 nhận xét:

  1. Em chào anh ạ! Em qua nhà MTV và được biết đến blog của anh. Blog của anh đẹp quá. Em đang loay hoay chưa biết làm như thế nào? Anh có thể hướng dẫn em cách làm theme được không ạ? Em cảm ơn anh nhiều ạ!

    Trả lờiXóa
  2. " Ăn chay" là " chay" tiệt lun hả huynh.
    Hi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi chết ăn ví dụ thôi chứ ai lại chay tiệt được ấy! hè hè !

      Xóa
  3. Cái này nhà cũ tớ cũng đọc rồi ,thích , thích nhiều.
    Thứ tư rạp lớn vé nửa tiền,con trẻ đi xem hết,em tiết kiệm ở nhà mần HBO, toàn phim ế....Lão bảo thế nhỉ! Hay Lão viết cái gì dài hơi hay ho em ngó cho sướng đi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng đã từng viết dài hơi nhưng mà đọc cứ mệt mệt là thôi để rồi anh tính!

      Xóa
  4. Chào Hòn Sỏi! Ngày mai lại "Ăn chay" rồi!
    Chiều nay trời mưa không biết làm gì bèn lang thang lạc vào nhà HS. Xin phép được kết bạn nha! Chiều thêm nhiều an lành hạnh phúc bên gia đình yêu thương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn và nhất trí , Mong bạn khỏe và nhiều niềm vui nha!

      Xóa
  5. Lại khóa lun hả ka? gứm, người nhớn cũng phức tạp nhể. Hì

    Trả lờiXóa
  6. Ơ, cái bài THỨC, anh không cho còm à?
    Còn bài này, em chưa đọc nên không còm được. Hiii

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn!