Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

24/08/12

SÁNG TẠO

             Chuyện đời rất phức tạp các bác ạ , nói đến việc “đái chưa qua ngọn cỏ” . Lướt web vào Blog của người bạn là nữ,  bạn ấy cũng tự cho là “ đàn bà đái chưa qua ngọn cỏ”. Người  bạn trai trả lời comment là; “ quê tớ chỉ toàn cỏ tranh ngập đầu người bạn ạ”. Thật đáo để mụ bạn comment lại” Vậy bạn bảo mình phải đứng lên đầu người mới đái qua ngọn cỏ à?Còn đang nhe răng ra cười về chuyện này thì thằng cháu đến rủ đi café, anh nói với cu cậu là chơi luôn đến chiều. Nó gật đầu đồng ý nói hôm nay cháu chủ chi , chú cứ vô tư, thậm chí vô tâm hay là làm cái thùng vô đáy cháu chịu hết. Anh ngồi sau xe nó, ngẩng lên cười, chợt nhìn thấy bên trong hàng rào sắt là một cái tượng đồng thật to.

      -   Ô bọn họ làm gì ấy nhỉ ?
      -   Người ta dựng tượng đài Đinh Tiên Hoàng đấy chú ! sắp xong rồi!
         Chẳng hiểu sao mình lan man nghĩ đến cái tượng ông Lý Công Uẩn ở Hà Nội, Rồi tượng Trần Hưng Đạo ở Nam Định, Tượng Lê Lợi ở thanh hóa … Tất cả các tượng này cứ na ná giống nhau, giống hệt hình Ông Tào Tháo một nhân vật dã sử rất nổi tiếng ở bên tầu. Trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, đã được dựng thành phim.
         Thì ra người ta đã dựng tượng Đinh Tiên Hoàng. Nhưng họ lại bắt ông vua đội mũ bình thiên , đứng ngoài trời  tay cầm đốc kiếm. Hình như thể hiện cái lẫm lẫm oai phong. Mũ bình thiên dùng cho Hoàng đế đội khi thiết triều chứ ai lại đội để đứng trên mỏm đá giữa bao la trời đất thế này. Các họa sỹ nước mình tài thật! sáng tạo kinh người! Ngay cả khi mua vui cho người khác cũng cần sáng tạo He he! Thằng Tây nào lại bảo người Việt không có năng lực sáng tạo! Có không nhỉ ?
       Chắc là cũng có, nhưng xem ra năng lực ấy không nhiều, không mạnh và thiếu căn bản.
         Câu tự vấn này chắc  đụng chạm. Mấy ông họa sĩ tạo hình bằng điêu khắc củ chuối thế nào mà chẳng cãi lại Sỏi câu này! Có lẽ nên xem trong não người cãi có óc không...!
       Sinh thời  GS Trần Quốc Vượng nói, Mình không có sử sách nào thời ấy để ghi lại nhưng theo lịch sử Trung Quốc thời tống có ghi lại hình ảnh ông vua của nước Đại Cồ Việt là  một người đàn ông to cao , Tóc búi củ hành, miệng ăn giầu thuốc, khoác long bào mầu nâu và đặc biệt ngài rất thích ăn món tiết canh lòng lợn. 
       Ơi trời, lúc ấy mới nghĩ đến cái sử liệu nghèo nàn mà cha ông để lại...Đến di ảnh của một vị tiên đế cũng không có! Rồi lan man nghĩ qua chuyện khác nhưng vẫn là chuyện về lịch sử.
        Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản đều chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh Trung Hoa. Nhưng văn hóa Triều Tiên và Nhật Bản đã  thoát ra ngoài cái bóng vốn là cội nguồn sản sinh ra nó. Cả Triều và Nhật không tự ví mình như rồng, như phượng. Họ lặng lẽ làm nên những điều mà cả thế giới phải ngả mũ kính chào.
        Đấy!Còn mình thì hình ảnh,  bóng dáng tổ tiên hiện ra mờ mờ trên mặt trống đồng, trên đầu giắt mấy cái lông chim, dưới thì đóng một cái khố, thế thôi. Đến bà Triệu Thị Trinh đi đánh giặc vẫn cởi trần, vú vắt qua vai. Còn Hai Bà Trưng mặc gì nhỉ? Lý Công Uẩn tướng mạo có gì đặc biệt, Trần Hưng đạo tính tình thế nào?  Vua Quang Trung cũng chỉ biết đại khái là rất giỏi cả văn và võ, còn thì chẳng có gì rõ rệt, đến khi  Pháp sang đô hộ và "khai hóa", thì nay ta mới biết hình hài  vua Khải Định, và gần hơn là Bảo Đại...Ừ nhỉ!
          Hán học có ý nghĩa rất lớn với đất nước và con người Việt. Ta chỉ tính từ thời Đinh cũng một ngàn năm đã qua, dường như các cụ chỉ lo đánh nhau và thích làm thơ bằng thứ chữ vuông vuông. Đó cũng là cái tài sản của các cụ để lại cho con cháu, một di sản nghèo và nhạt nhẽo. Ngoài những chiến công và một ít thơ thì chẳng có gì hơn...Có lẽ do chỉ thích đánh nhau nên đầu óc bị mụ mị  chăng, hay là lú?
          Không ai có thể phủ nhận giá trị Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du, Có những học giả còn cho truyện kiều là quốc hồn quốc túy. Ông nội tôi xưa chắc cụ cũng nghĩ thế và Ông kèm cho tôi thuộc hết hơn 3254 câu thơ lục bát này. Giờ cũng chưa quên. Nhưng xét về bản chất, đó cũng chỉ là một tác phẩm chuyển thể từ văn xuôi ra thơ. Vậy, đó có phải là sáng tạo không?Gọi mẹ nó là đạo văn cho trung thực. Nền tảng của sáng tạo là gì? Khiêm tốn chút cho lành.
       Mới chỉ một chuyện chứ nếu nhìn rộng ra sang những "địa phận" khác thì....thật là chán !

4 nhận xét:

  1. Cái này hay quá. Lão ơi! Cho nhà Ong yết kiến Lão nhé( ở ẩn không nổi rồi- khao khát hiểu biết có nơi có chỗ để tìm thía này tội gì không lợi dụng)
    Dù gì iêm cũng còn làm nghề chút chút Lão bảo ban cho chúng iem cho nó thêm chuẩn bớt sai, chứ xấu hổ muốn chết vì làm nghề mà tối om om ấy. Cám ơn Lão thiệt là nhiều ạ.
    Keke( khoanh tay là rứt lễ phép đó ạ)

    Trả lờiXóa
  2. Có gì đâu Ong ơi! chỉ như con chim ngứa cổ hót chơi thôi mà , có khi còn chém gió nữa mà! hihihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có các con khác biết ngứa cổ không Bạn?

      Xóa
    2. Không chỉ có mà còn có nhiều ấy chứ , Con người cũng hay ngứa cổ lém! hihihi!

      Xóa