Ở đời này không phải thằng nào cũng biết sợ vợ.
Để có kỹ năng sợ vợ như anh thì các chú còn phải học chán. Các chú biết không?
lấy được vợ đã khó, giữ được vợ và hạnh phúc gia đình càng khó hơn. Anh già mẹ
nó rồi, khó khăn lắm mới lừa lấy được vợ. Hoàn cảnh anh như thế! bảo sao
lúc nào cũng nơm nớp lo vợ nó bỏ. Cái sợ vợ nó bỏ là cái đầu tiên, mà sợ lắm
lắm ấy! Cho nên ngày xưa mắt la mày lém ra đường thấy gái đẹp mắt tít mẹ nó
lại, thế mà giờ cứ cắn chặt hai hàm răng cúi đầu cho nó qua
đi.
Một lần mấy thằng rủ nhau uống bia, đang hồi cao trào vào mồi, vào bia,
lúc ấy vui, thằng nào chẳng cười ha hả. Có điện thoại. Anh lén lút, chạy ra góc
quán nghe. Rồi quay vào nghiêm trang: "Xin lỗi nhé, có việc gấp, việc cơ
quan, đi nhá!" Một thằng lộng ngôn;
- Đéo ai mà chả hiểu. Việc cái cứt! Có cái giàn thiên
lý nó gọi ấy. Thôi ông uống vài quai đi, rồi về không nó lại trùm váy lên
đầu đánh cho nát đít.
Anh bị đọc vị thì cười trừ. Uống xong, cun cút đi khỏi bàn, bọn còn lại nhốn nháo đặt cho anh đủ loại biệt danh: Chủ tịch hội sợ vợ, thiên hạ đệ nhất sợ vợ... Anh thất thểu đi, vẫn biết sau lưng các chiến hữu đang làm thịt mình. Nghĩ rất ấm ức, đường hoàng là đàn ông ai lại đi sợ vợ, biết là ở đời này nhiều người tỏ ra oai trước mặt vợ rồi về nhà ăn đòn, hoặc nghe vợ ngợi ca. Thế lý giải vì sao anh như vậy. Sợ bị vợ đánh? Nghe có vẻ vô lý, bạo hành gia đình người ta chỉ nghĩ việc các bà bị các ông đánh, chứ đâu nghĩ mày râu cũng bị đánh. Nếu làm ầm lên thì ê mặt với họ hàng. Anh cả đời ngoan hiền, không cờ bạc, rượu chè, không biết tới gái gú, chỉ biết đi làm, cà vạt, comlet rồi về nhà ăn cơm với vợ. Xem anh thuộc loại đàn ông hoàn hảo, chung tình, không mắc lỗi với vợ.
Anh bị đọc vị thì cười trừ. Uống xong, cun cút đi khỏi bàn, bọn còn lại nhốn nháo đặt cho anh đủ loại biệt danh: Chủ tịch hội sợ vợ, thiên hạ đệ nhất sợ vợ... Anh thất thểu đi, vẫn biết sau lưng các chiến hữu đang làm thịt mình. Nghĩ rất ấm ức, đường hoàng là đàn ông ai lại đi sợ vợ, biết là ở đời này nhiều người tỏ ra oai trước mặt vợ rồi về nhà ăn đòn, hoặc nghe vợ ngợi ca. Thế lý giải vì sao anh như vậy. Sợ bị vợ đánh? Nghe có vẻ vô lý, bạo hành gia đình người ta chỉ nghĩ việc các bà bị các ông đánh, chứ đâu nghĩ mày râu cũng bị đánh. Nếu làm ầm lên thì ê mặt với họ hàng. Anh cả đời ngoan hiền, không cờ bạc, rượu chè, không biết tới gái gú, chỉ biết đi làm, cà vạt, comlet rồi về nhà ăn cơm với vợ. Xem anh thuộc loại đàn ông hoàn hảo, chung tình, không mắc lỗi với vợ.
Một hôm thằng hàng xóm rủ sang nó uống trà, Thằng này ngoài ngõ gọi
với vào..Sỏi ơi...Sỏi ơi..Thế éo nào “Lão phật gia” nhà anh thò cổ ban công
nhìn xuống....Thằng láng giềng nhìn thấy, hắn láu cá hỏi thăm; Chị cho em hỏi
cái thằng ở tầng trên…Ơ ! cái thằng, nhanh đoảng, nhà là nhà anh tầng
trên cũng là nhà anh, Chung cư đéo đâu. Cái thằng tầng trên là thằng
nào....hóa ra ...Chẳng phải anh sợ vợ mình...mà đến ông bạn hàng xóm cũng
sợ vợ anh. Thế là thế nào nhỉ?
Thông thường, trong những cuộc cãi vã, anh luôn luôn sai.. Tốt nhất là nhịn.
Thế đấy, phụ nữ là thế. Nhưng phụ nữ như thế mới đáng yêu, đáng quý. Họ đang
gìn giữ gia đình, đang răn các ông chồng phải ngoan đạo. Thế nên anh cần có vợ,
cần một mái ấm yên ổn, để mỗi lúc mệt mỏi anh muốn dừng chân, nghỉ ngơi
và than phiền. Thật sự anh không sợ mà là tôn trọng vợ.
Nói thật! Vợ anh
cũng có một số tật xấu, để tỏ ra chín chắn , tránh hậu hoạ các em hiểu cho anh,
anh gọi đó là những tật "đáng yêu” sau này có thế nào anh còn cãi
cho nhanh. Anh giả sử cái chuyện cô ấy “Buôn dưa lê”, đến họp chợ thì đến đầu
tiên, ngồi cho đến khi chẳng còn ai mới đi về.
Những
ngày như thế anh đành vào bếp lo cơm ngon, canh ngọt . Cả vợ
và mẹ vợ đều khen anh của các chú đảm đang. Có biết rằng con gái mẹ lười
nên con phải chăm, chứ chẳng hay ho gì khi vợ ngồi nói chuyện, để chồng vào bếp
như thế. Nhưng những lời khen đó cũng làm anh quên hết bực tức. Đời đéo ai ngu
hơn cái thằng ưa nịnh. Vậy đấy nhưng có khi đau lưng, đau chân vợ sẵn
sàng xoa bóp, đau lưng thì bóp xuống dưới hông còn đau chân ở chỗ gối thì cứ
nhầm là khớp bẹn, thôi thì nhầm còn hơn là ốm chay chẳng chó nào ngó ngàng. Thì
tặc lưỡi bỏ qua cho êm đẹp nhà cửa.Thể tất theo lời dạy của đảng là tìm
cách để thích nghi, kiểu "sống chung với lũ”. Đôi lúc anh phải quên đi
những khiếm khuyết để nhìn những mặt tốt của vợ.
Từ ngày có vợ, hoạ
huần anh bị cảm nhẹ, vợ anh tỏ ra lo sợ cuống lên, nào mua thuốc, mua lá xông
hay lắm nhé, bắt chồng trần truồng rồi trùm chăn kín mít mồ hôi toát ra như
tắm(Xông kiểu này bệnh nào mà chẳng khỏi). Ai bảo vợ anh không thương anh chứ.
Ấy vậy mà vừa khỏe lại là nàng lại “nhờ” tới tấp. Thật tình có ai đó xui cũng
chẳng dám phàn nàn gì. Vợ cho cong được cong, cho thẳng được
thẳng. Gân với vợ là dại lắm! Gân với nó ai thổi cơm cho mà ăn, thôi
nhịn nó tý, ngày 3 bữa cơm ngon canh ngọt chẳng hơn sao. Nay nhịn một tý mai
nhịn một tý rồi nó cũng quen đi chứ. Có biết sợ thì mới nhịn được. Chỗ này anh
hiểu hơn các chú nhiều.
Mà
này! anh nói để các chú nghe mà học. Vợ nó có nói nhiều về mình, có lúc mắng
mình đi nữa là nó thương mình, mong cho mình tiến bộ. Ban đầu anh cũng hơi khó
chịu nó nhìn thấy mình cau có nó càng nói nặng hơn. Rút kinh nghiệm hôm sau vợ
nói cứ bình thản, lúc nó quá mồm thì mình hơi cười, cho nó tự nhiên. Đừng để nó
nghĩ mình cười ruồi thì ăn cứt trọn gói đấy . Dần dà nghe tiếng vợ quen dần,
mỗi lần như thế mình cứ tưởng đang nghe bản Rondo Của
carcassicaruly. Trình độ âm nhạc của anh lên tai đáo để. Đến hôm qua lại nghe
vợ chửi, anh có cảm giác vợ anh nói như hát hay. Chết mẹ! từ chỗ này đến chỗ vợ
anh thành ca sỹ nổi tiếng chắc chẳng bao xa .
Có
hôm vợ cho đi ra đường , đi thoải mái như tượng ấy. Kệ cho vợ bá vai khoác tay,
tình cảm ra phết nhé! Có đầy những đôi mắt dõi theo. Trong đó thiếu chó gì
ánh mắt của những thằng thành đạt. Anh không nhìn cũng biết chúng nó đang ghen.
Có thằng nào hiểu cho anh nếu nhìn không thẳng là bàn tay bên hông, cái bàn tay
mà anh đang kẹp trong nách anh ấy, nó véo đau lắm, bọn giết người nó tinh vi
đến thế đấy !
Tất
nhiên là còn nhiều nỗi sợ, vô số sắc thái nói về cái sự sợ. Đàn ông bây
giờ gọi mẹ nó là đần ông đi. hay chuyển sang gọi là phái yếu (chả yếu thì
còn mạnh với ai, khi mà vợ mới lừ mắt chim đã sun vào như cái ruột
ốc).Mà này! Trước nỗi sợ lớn nhất là sợ... vợ, mọi nỗi sợ khác đều nhỏ như con
thỏ. Thật đấy nhất là gần đây Báo ,TV, mà nhiều nhất là trên các trang
mạng, mấy cái tờ báo lá cải ấy, đưa tin liên tục ở SG vợ giết chồng cắt thành
nhiều khúc, nhằm phi tang, hay như ở NA vợ chồng cùng ngành y vợ cắt phăng của
chồng bằng dao cắt giấy mới ngọt chứ. Ở BG có em trẻ măng, dùng dao Thái
xoẹt cái vứt ra sân, chó nhìn thấy ngửi ngửi rồi cắm cổ chạy không dám ăn. Miền
tây Nam Bộ, một chị xồn xồn xẻo phát phăng teo của chồng vứt xuống đầm
tôm. Ngay tại thủ đô văn hiến vợ chồng quên đi nghĩa vụ thiêng liêng. Điên tiết
sột một cái vứt luôn vào toa let. Xả nước rào rào, to quá, tắc ngẽn, đút nút.
Công an tới làm việc moi ra còn đủ nguyên cả cụm tre trúc …Gần đây nhất là vụ
vợ đánh bạc, cặp bồ, chán chồng về tẩm xăng cho mồi lửa trông thằng đàn ông như
con chó thui, còng queo, mà ông này còn là nhà báo đấy. Con gái có chồng nó đã
hoá thành sư tử thế thì cái “ nhà sư tử” nó sợ đéo gì “ nhà
báo”.
Đấy đọc mấy dòng này các chú em yêu quý, những kẻ to mồm đéo sợ vợ (thì các chú đã có đâu mà sợ) thấy thế nào? Chỉ có loài máu lạnh mới nói
không sợ. Vì hắn nói trong vô cảm, vô hồn “Điếc thì nghe thấy đâu mà sợ súng”
Chứ còn anh ngồi một lúc rồi mà trán thì rịn mồ hôi, người lạnh
toát . Hình như còn xón tí tiểu sao ấy. Mình đã trải qua ngày tháng cơm no bò
cưỡi, phải biết quý và ngoan với vợ chứ (Sợ vợ mình, chứ vợ hàng xóm thì
sợ đêk gì) Thật ê răng khi nghĩ đến một lúc nào đó mình trở thành thái giám.
Anh xin các em mở mắt ra mà nhìn đời, nhìn thế thái nhân tình.
Sợ vợ như vậy sao mà thành thái giám được
Trả lờiXóaBiết đâu được đấy Khahan ! Khiếp ê cả răng !
XóaZời sanh cái zống thứ hai
Trả lờiXóakế bên zống trống mới tài làm sao
bước thì chưn thấp chưn cao
zọng nói ông ổng qua rào tới..mây
chỉ cần một cái phẩy tay
khối tên chồng mọp xài lai zưới zường
thôi thôi vái cả trăm đường
cho em xin cái bình an pác à
hên xui từng kẻ gọi là
zợ hiền - kiếp trước ông pà zành cho
gặp bà-la- sát ốm o
cũng vì tu dỏm để cho kiếp này
một con gà mái đọa đày
đời zai té khói nào hay thằng ngừi
huhuhu
é é é
Ôi vui quá cảm ơn bạn nhiều! vào nhà bạn mà chẳng thấy gì và chẳng hiểu thế nào chỉ tháy chút G+ thôi à!
Xóa" Hả, vợ tôi ấy à ? Cả làng này sợ chứ chắc gì tui !!!!"
Trả lờiXóaCó thằng bạn khi nghe hỏi: "nghe đồn mày sợ vợ lắm à ?" Nó trả lời thế đấy !
Gì thì gì chứ anh cứ khoái cái khoản Massa nhầm trên gối, dưới hông... lắm lắm Sỏi à. Vợ thế không sợ cũng uổng Sỏi nhỉ !!! Hoan hô vợ !
Nói thật với anh sợ vợ như mình thì chỉ có chết vợ thôi! Hì Hì Anh cũng vui đáo để nha! Cảm ơn anh nhiều!Vợ muôn năm... muôn năm!
Xóa