Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

31/08/12

MÙA THU


           Mùa thu đây rồi. Cầm quyển lịch, coi như đang sờ nắn mùa thu. Vậy là mùa thu đã về. Anh đi lang thang. Nắng le lói yếu đuối và nhạt thếch. Lá vàng đang rơi, tóc trên đầu đang bạc. Tự dưng nghĩ về em. Buồn tình vì cách trở ngàn trùng. Buồn luôn cho cái cuộc đời mình, đen như chó mực.
           Đấy!  Nói đến chó. Bạn thân nhất của anh đấy! Ban nãy bạn nằm ngang cửa, anh bước qua tiện chân đá đểu cho phát. Nó cũng chẳng bảo sao, cứ mải mê nghịch quả tenniss . Có phải cái xương đâu mà tự kỉ ám thị. Sao nay anh buồn thế nhỉ, kiểu buồn này đồ rằng; anh có hồn mà không có xác.
          Trời bắt đầu lạnh. Nắng cũng thấy se se. Chẳng lẽ mình không còn trẻ nữa sao? Mấy năm lại đây nghe trong người khác xưa nhiều. Các khớp, nhất là khớp gối, lạo xạo, đau nhức. Chẳng lẽ chân mình (đầu gối) cũng là hàng Tàu đểu giả sao.
         Ông hàng xóm cũng bệnh thế này. Hôm trước thấy bố ta bò mới chết chứ!
         Mình mà cũng bò thì gay go quá. Bạn chó thấy mình bò là bạn mừng phải biết. Còn lâu anh mới bò, anh còn cái chân nữa! Cùng lắm anh sẽ đứng thẳng bằng cái chân … giữa (là chống thêm cái gậy) đừng có hiểu nhầm ý anh.
        Đấy ! cứ nói đến đâu lại nhớ đến đó, hâm quá rồi! Hôm 2/9 Thằng bạn dở người gọi điện hỏi thăm, thằng này tuổi đầy rồi vẫn đơn thân, nó khoe như mếu ; Cái chân “Đậu phụ” của tớ mới chớm thu mà đã bắt đầu co, cơ chừng chỉ còn 49% thôi, Năm ngoái còn được 51%. Cứ đà suy thoái thế này chả mấy mà về MO.    
          Toàn là chuyện thiệt hơn buồn kinh người. Thê thảm với cái mùa liệt ... dương này. Chán!
          Đang chán không muốn thở,  không biết mình còn hay đã chết tám đời rồi.
        Cởi cúc áo. nhìn xuống ngực, chẳng nhìn thấy gì. tim còn đập? thôi chết, sờ tay vào ngực. Còn đập. Tim còn đập, hút chết. Dĩ nhiên máu còn chảy. Tại biết là máu còn chảy nên lại nghĩ về em, “Còn nước còn tát” em nhể!
         Già là già thế nào.  Gặp nhau chỉ cần bớt ho đi một chút là trẻ ngay. Chân cẳng đau thì đi lại từ tốn. Cứ đứng thẳng, xưa nay không đứa nào cười người đứng thẳng bao giờ. Anh vẫn thấy là mình không đến nỗi nào. Thằng chó nào tham sống sợ chết mà chẳng giống mình. Hâm một chút, Chỉ thích PHƯỢT, thích ngao du.   
            Mùa thu cái anh không thích là buồn. Cái này dân số toàn cầu ai chẳng giống anh!

26/08/12

BLOGER XEOM


       Anh choàng tỉnh.
  Chiều đổ ụp xuống mà anh vẫn say sưa. Mở mắt, nghe tiếng đành đạch đều đều, Ngước trần nhà cái quạt VINAWIN đấy, đang lử đử quay. Tiếng đành đạch gợi cảm giác như bà cụ già, mùa đông ngồi phơi nắng và gãi ngứa.
    Trời  lay phay mưa, mặt đường loang loáng, người xe thưa thớt, Cái ngữ chiều thế này ỉu xìu, mềm oặt. Bạn thân gọi điện cà phê, có việc. Bạn bè là rất khốn nạn cứ mình buồn ngủ là nó gọi. Tình thế là…không thể từ chối những lúc bạn cần.

24/08/12

SÁNG TẠO

             Chuyện đời rất phức tạp các bác ạ , nói đến việc “đái chưa qua ngọn cỏ” . Lướt web vào Blog của người bạn là nữ,  bạn ấy cũng tự cho là “ đàn bà đái chưa qua ngọn cỏ”. Người  bạn trai trả lời comment là; “ quê tớ chỉ toàn cỏ tranh ngập đầu người bạn ạ”. Thật đáo để mụ bạn comment lại” Vậy bạn bảo mình phải đứng lên đầu người mới đái qua ngọn cỏ à?Còn đang nhe răng ra cười về chuyện này thì thằng cháu đến rủ đi café, anh nói với cu cậu là chơi luôn đến chiều. Nó gật đầu đồng ý nói hôm nay cháu chủ chi , chú cứ vô tư, thậm chí vô tâm hay là làm cái thùng vô đáy cháu chịu hết. Anh ngồi sau xe nó, ngẩng lên cười, chợt nhìn thấy bên trong hàng rào sắt là một cái tượng đồng thật to.

18/08/12

"BỆNH ĐÀN ÔNG"

           Nói luôn đó là bệnh sỹ!
            Đôi vợ chồng trẻ hàng xóm tự nhiên cãi nhau, nguyên nhân không rõ. Bị xúc phạm từ phía vợ,  lý do chỉ vì anh có thu nhập thấp, đấy chính là xúc phạm đến sỹ diện của anh ta. Bị mất sỹ diện anh ta có cảm giác mất danh dự, thua kém và thất bại.
             Cái tính sỹ diện bấy lâu đã là “đặc sản” của đàn ông, cũng giống tính hay nói là “đặc sản” của đàn bà.
             Sự kết hợp một nam và một nữ thì thành hạnh phúc, nhưng cũng lại là sự kết hợp của hai cái “đặc sản” này. Ôi thôi! có thể phải dùng đến toà án mới giải quyết được.
              Mình là đàn ông, chắc mình nói đúng. Khi mà sự sỹ diện phát triển không còn kiểm soát được, thì gọi là “Bệnh sỹ”.                      
              Nghe nghiêm trọng quá các bác nhể? Xưa nay vẫn có chuyện so sánh mức độ nguy hiểm giữa bệnh sỹ và bệnh tim.
              Người ta cho là sỹ làm tăng giá trị bản thân, làm đẹp hơn hình ảnh của mình. Rõ ràng sỹ diện ngược với mặc cảm.         
              Giá như chị em hiểu được điều này thì họ thành người thông thái.
              Bệnh sỹ còn có nguồn gốc từ tự nhiên. Những con vật không hề có ý thức, thì con đực cũng luôn khoe màu sắc sặc sỡ, hay giọng hót bách thanh líu lo để gây cho con cái sự chú ý. Dài dòng quá nhể?
               Ngàn đời nay xã hội vẫn coi trọng đàn ông, xem thường đàn bà. Mà đó còn là đạo lý nữa đấy(Một thứ đạo rất ngu).           
             Thường thì ra đường người ta thấy đàn ông chở đàn bà đi chơi , có thể là đi công việc... Rất ít khi thấy đàn bà chở đàn ông. Đó chẳng qua do đàn ông có ca dao “Bố đánh không đau bằng ngồi sau con gái”. Sĩ quá đấy!
              Trong gia đình mà ông tướng bị đặt xuống hàng thứ yếu thì thật mất mặt quá, mất điểm quá. Cho nên người ta phải tỏ vẻ, như để lấy lại sỹ diện. Đôi khi sự tỏ vẻ ấy cũng đem lại một chút gì đó của sự lợi thế. Thực ra làm chồng của một người vợ thành đạt hơn mình về tài chính, chính là trải nghiệm của câu “Ngậm bồ hòn làm ngọt”.
     Vậy nên cái anh đàn ông sẽ rất nhạy cảm trong việc trông coi cái sỹ diện của mình. Thực tế ai cũng hiểu đàn ông “sang vì vợ” không phải được vợ cho tiền để tiêu. Do tính sỹ , thậm chí là bệnh sỹ, nếu mạn tính còn gọi là máu sỹ, vốn thuộc bản năng nên đương nhiên hệ luỵ  Việc rất thích được khen, được đề cao, nể trọng thì nay lại mặc cảm, tự ti. Càng thật sự nguy hiểm nếu bạn bè cười chê, tệ hơn là khích bác, nhìn nhau bằng con mắt soi xét.
        Chị em là vợ của đàn ông. Thế có thấy rằng mình cần một bờ vai êm ấm không. Các người không chịu hiểu rằng đàn ông dù chỉ nhìn thấy chị em mặc trên người tấm áo lụa, mà đã mát lòng mát ruột giữa chiều hè. Này anh bảo thật chị em mình chỉ hay dùng những lời những giai điệu mượt êm nơi công cộng, nơi xã giao. Còn nói với người thân yêu ư! chẳng chịu dùng những lời lẽ và những giai điệu ấy, để  thay cho những bài ca đay đả, giai điệu  rork… Chị em là chưa tìm hiểu kỹ về cái loại vi rút gây bệnh, thậm trí đại dịch sỹ.

16/08/12

VẮNG ANH


 
Không có anh
Em cũng chẳng sao
Tim đập đều
Miệng cười răng trắng
Nước mắt
Không rơi
...
Không có anh
    Vẫn phấn má son môi
Vẫn tự tin 

      Dáng đi vắt vẻo
Mắt xoe tròn
    Trước một chàng trai
...
Một mình em
Vẫn ổn đấy thôi
Và nhiều chăng
Những lần nói dối
Nhớ anh kinh người
Em vẫn bảo rằng quên!

06/08/12

KHOE


Ở đời
Ai nấy khoe khôn-Khoe của
Anh sẽ khoe gì!
      Vợ thì già
              Nhà thì dột
                   Xe honda hai mươi năm
   “Vẫn còn chạy tốt”
....................................
   Chó tây - chó ta       
              Lẫn lộn 
                      Cắn nhau sớm tối
                              Khổ lỗi chỉ toàn chó đực
    Xổng xích là tót đi rông!
....................................
    Gà mái một đàn    
           Chăm đẻ trộm bên nhà hàng xóm
                   Gà trống vài con                              
        Thích lân la gà nhà bên cạnh 
....................................
Lấy gì khoe  bạn bây giờ!
Văn chương chữ nghĩa
    Hay câu thơ chán chết
 Chẳng dám khoe cái của bốc mùi.
.....................................
À ! có cái thắt lưng
   Kỷ niệm một thời sơn cước
Nay đói kém thì mang ra buộc bụng 
Khoe nghèo chăng!
Kinh tế suy thoái toàn cầu
Bạn không nghèo mới là chuyện lạ (!)