Gã !
Gọi thế cho nó bặm trợn! Gã thích trà đặc và các món nướng, đến củ khoai, củ sắn nướng cũng rất ngon. Rồi sáng ra ngủ nướng thêm chút cũng thấy đã. Rồi nghỉ yêu chục năm giờ yêu lại Gã gọi đó là yêu nướng.
Gã già, già lắm! Nhiều hơn Nàng có
lẽ hàng trăm tuổi. Gã làm thơ biên blog, Nàng cũng làm thơ biên blog. Chết
thật! cái bọn làm thơ mà yêu nhau thì Chết thật. Còn ra cái hồn cái cốt, cái thể
thống gì nữa chứ!
Khi yêu một Gã già như thế. Không hẳn là Gã mê hoặc Nàng bằng một trái tim mà
trong trái tim nó có 51% là lý trí. Tình cảm giai già không ồn ào, ầm ỹ
như bọn trẻ. Gã thích nhạc không lời. Thích tình cảm, gần gũi, làm Nàng có cảm
giác thân thiện như quan hệ với những quả chuối vậy, hay là như hơi thở nhỉ? Dù
là gì thì Nàng cũng cảm giác yên tâm và
vô hại. Người đàn ông lù lù đứng trước Nàng, hắn điềm đạm, mải mê với những
công việc, sự nghiệp, những mối quan hệ của riêng hắn.
Trong khi con người ra công xây dựng cái gọi là cuộc sống, có thành công
có thất bại. Khi thất bại người ta thường nản và cảm thấy cô đơn. Những lúc
Nàng cô đơn, Vâng đã cảm được cô đơn thì bao giờ người ta chạ tự thương mình mà
phát khóc, muốn khóc. Tuy nhiên bất kể lúc nào và đang ở đâu, làm gì, ngay lập
tức Gã sẽ rảo bước đến bên Nàng, ôm chặt Nàng, vỗ về “Anh đây, đừng khóc nữa,
anh đang lắng nghe em, chia âu lo, muộn phiền với em đây.
Nhiều khi Gã lặng đi, không nhắn tin, không gọi điện hỏi thăm, nhưng
trong tim kẻ vô tư, có sẵn một chỗ dành cho Nàng nơi trang trọng trong tim sâu thẳm. Giống như
người bạn đời bên nhau. Không phải cái cách suốt ngày cuồng nhiệt, qua
những bữa cơm, những hơi ấm.
Đơn giản đến đơn sơ là những nhung nhớ
không tên, giản dị mà tình cảm, cứ lớn dần lên theo từng ngày, từng
tháng.
Yêu Nàng nghĩa là Gã tự tử, tự nguyện trói chặt cuộc đời mình với sóng gió rất
riêng tư của Nàng. Có khi Gã hào hứng và cười tươi nghe Nàng kể những câu
chuyện ngốc xít nhất trên đời, để rồi chính Nàng cũng không hiểu tại sao hắn
lại nghe được, cười được như thế.
Gã chin chắn nghiêm túc chỉ ra những điểm
được và chưa được của nàng, không mắng
nhiếc nặng lời. Khi Nàng tỏ thái độ ương bướng kiểu như “trề môi xì” nhăn mũi,
hay một cái mặt giả ngơ nhìn xung quanh, Gã vẫn cố gắng nhẫn nại cải tạo
cái đầu ngô ngọng, khó bảo ấy, mà không nản lòng. Hắn nói “Nàng nên làm thế
này…” chứ không áp đặt “phải làm như vậy mới tốt” hoặc “ tuyệt đối không được
như thế”. Khi Nàng băn khoăn cần một quyết định cho một việc hệ trọng nào đó,
Nàng có hắn là điểm tựa tin cậy, nhờ hắn làm quân sư quạt mo.
Gã luôn để cho nàng khoảng không gian riêng để Nàng dành cho gia đình, cho bạn
bè, vì Gã biết “lạt mềm buộc chặt”. Quả thật như vậy!
Nàng ước có thể hoán đổi vị trí cho nhau, để một lần hắn cảm nhận được
trái tim Nàng. Vì có nhiều lần, rất nhiều lần nàng nghĩ nếu không có Gã, chắc
chắn tim Nàng sẽ ngừng đập! Lạ thế đấy, Gã có là gì mà làm trái tim Nàng ngừng
đập? Sao thế được, cứ mỗi lúc thế này lại thấy ghét trái tim mình kinh
khủng, là trái tim của mình mà sao lại không nghe theo sự điều khiển của mình,
lại để kẻ khác tuỳ tác tung hứng.
Riêng Nàng được đặc quyền gọi gã là Lão, Gã
đã dùng lý lẽ của cuộc sống làm Nàng mất hết tự chủ, lú lẫn hoàn toàn, Nàng yêu
Gã đến ngu đần, yêu đến khổ sở Trái tim chết tiệt của Nàng không còn biết đâu
là chủ nhân thực sự của mình? Gã đã độc ác thế đấy, tàn nhẫn thế đấy, Gã giết
một đời Nàng! Trái tim nhạy cảm, cô đơn của Nàng rung động, nó ấm áp hạnh phúc
và biết yêu, Gã biến nó thành của Gã và rồi dần dần chẳng biết từ khi nào nó
chỉ nhìn thấy, rung động, chỉ yêu mỗi mình Gã...
Có lẽ vì nó quá yêu nên đêm nào nó cũng làm nàng khóc, nước mắt là thuốc
chữa buồn chăng? Nàng có biết đâu nước mắt khi buồn khác với nước mắt khi vui,
ngay cả độ mặn của giọt nước mắt khi ta khóc oà cũng rất khác giọt nước mắt khi
khóc thầm kìm nén, nếu để cố nuốt vào trong thì càng khác, khác nhiều lắm! Chưa
trải qua ư! Nếu trải qua Nàng sẽ cảm nhận được. Gã nói với nàng;
Em đã sai rồi, sai ngay từ đầu khi mà tin và yêu người không thể thuộc về
mình, càng sai hơn khi Gã chính là người làm cho tim em đau đớn vì yêu,
làm nó đau rất nhiều, phản bội nó rất nhiều, phụ bạc nó cũng rất nhiều mà chẳng
muốn xoa dịu nỗi đau trong nó. Lần nào cũng thế nàng cứ loay hoay tự băng bó
vết thương lòng, tự đứng dậy đối diện với chính mình, để rồi đến một chút trách
móc Gã cũng không có. Nàng không muốn rơi nước mắt vì buồn, không muốn
thương hại, càng không muốn Gã coi thường,
Gã có hiểu không Trái tim yêu của Nàng đang khát, Tuần mới này, dù đó chỉ là
một lần được đi chơi cùng Gã theo đúng nghĩa thế mà Gã cũng không thể làm cho
Nàng, sao Nàng có thể yêu điên cuồng một người mà đến một chuyến đi chơi đơn
giản trong tuần cũng không làm được? Chỉ là được cùng người mình yêu thương dạo
phố, cùng chọn những món ăn ngon, cùng ngắm nhìn những nơi thật đẹp, cùng ngủ
thật ấm áp, dù chỉ là như thế.
Cứ như thế càng ngày Gã càng làm tổn thương trái tim Nàng, nó yêu đau đớn đến
độ như chẳng còn chỗ nào lành lặn để dày vò nữa,
Vì yêu mà Nàng tự huỷ hoại
chính mình, đánh mất thời gian quý giá của bản thân. Có lẽ Nàng không thể tha
thứ cho Gã vì quá đau khổ, nhưng chính vì không thể tha thứ nên không thể
lãng quên.
Người con gái đã yêu như thế liệu có thể lại bắt đầu lại hay không? Có thể tin
và yêu một người đàn ông khác được không, mà nếu có thì thời gian và tuổi xuân
có thể chờ đợi được đến lúc đó hay không, có muộn không để khi trái tim bớt đau. Cũng là khi ta muốn thì ta có thể bắt đầu lại mọi thứ với người thực sự dành
cho ta, không phải là Gã!
Nàng đang làm gì nhỉ có phải đó là việc bếp núc của
một người đang yêu! Người châu Âu có một câu nói như đùa mà ngẫm kỹ lại thấy
không đùa: "Nếu coi Yêu là một nghề thì phụ nữ luôn là chuyên nghiệp, còn
đàn ông chỉ là một lũ lơ mơ". Vậy là để có một sự nghiệp và được coi là
thành đạt thì người phụ nữ phải "chuyên nghiệp" chí ít là hai nghề -
mệt gấp đôi đàn ông rồi còn gì. Xem ra thì thực tế cũng không khác với cái lý
thuyết này là mấy. Tuy nhiên, có một điều rất thú vị là "nghề chuyên môn”,
này, chúng có thể đẩy cuộc sống cá nhân của nhiều phụ nữ vào bi kịch. Có lẽ cũng
thật dễ dàng tìm được những ví dụ về những phụ nữ thành công về tiền bạc hoặc
công danh nhưng lại bất hạnh thực sự.
Vỗ tay: lộp độp + đôm đốp- thấm thía.
Trả lờiXóaNhà iêm cũng cần quân sư quạt giấy lắm đây," bâng khuâng đứng giữa dăm dòng nước - chọn đôi dòng hay kệ mịa nước trôi"- khốn cái thân con em Lão chưa,chọn còn tham có đôi dòng thôi,càng hành nhiều mà ko chịu học cho đúng bài nên tham nguyên,khổ nguyên si vậy đó.
Nói chuyện còn thấy tiếc thơi gian,đi chơi với ngắm cảnh với ấm áp nghe xa xỉ tợn,nhỉ!
Đúng là tham thật, chọn một thôi mà em ơi!
XóaVẫn ngao du sơn thủy hả em?
Em vậy là đã nhất, thỏa mãn nhất và sung sướng nhất đấy, tự tung tự tác, độc lập tự do... Hihi!
Lâu lắm rồi em mới vào blog, Sang thăm anh Sỏi nè ! Anh khỏe không mà hồi này thấy có vẻ như ít viết hả anh ?
Trả lờiXóaChào em!
XóaTích cực hơn đi em, mà anh lười viết vì vắng những bạn bè như em đấy!
Cảm ơn em nhiều nha!
Gã Sỏi đang yêu nướng cơ đấy. Em bận quá ít vào blog và cũng chưa trả lời dc coment của anh. Entry này em đọc đc 1 nửa chết cười. Giờ thì đến h em về rồi. Bữa tối ngon miệng anh ha!
Trả lờiXóaCảm ơn em mùa này mát mẻ, anh cảm thấy ăn được lắm ! Anh cũng luôn mong em ăn ngon ngủ kỹ hihi!
XóaHihi. Dạ ăn ngon, ngủ kỹ nhưng ko đc khỏe lắm anh ạ :D. Cuối tuần vui nha ông anh của em!
XóaEm cũng vui nha, Buồn thì còn gì là Hà Phố nữa Hihi!
XóaAnh phán nhẹ nhẹ cho em còn yêu với anh ơi -nghe cứ như anh phơi ruột em ra thế nhỉ
Trả lờiXóatối bình an anh Sỏi nhé -
Anh thấy em trai của anh bị bọn con gái bám đầy như chùm nho rồi đấy, cứ yêu thả cửa mà ! Hihi!
XóaHaha
XóaHà Dương cười chi?
XóaCó sang bám để TML thêm một quả nho nữa cho dzui đê! Hê hê!
Haha. Em hổng dám làm 1 quả nho trên 1 chùm nho đâu, em là quả cóc thôi, hihi
XóaTự nhận làm quả cóc! Khôn thế vì TML đang kỳ hồi xuân chắc chắn chàng thèm của chua... Hihi! Càng tốt!
XóaBlog Hòn Sỏi trước đăng nhiều thơ lắm, nay em không tìm thấy bài nào. Xóa hết rồi hay sao anh Sỏi ơi?
Trả lờiXóaAnh khỏe nhé!
Hihi!
XóaHôm rồi đọc lại anh thấy thơ anh toàn con cóc, anh gom lại để sưả em ạ !
Xóa làm gì, xấu đẹp cũng là của mình. Anh cảm ơn em!
Anh ơi ngủ ngon!
Trả lờiXóaNgủ dậy rồi đây, anh cảm ơn!
Xóa