22/04/2015

LẢM NHẢM THỨ BA



        Dạo này em các bác sống như một thằng dặt dẹo, không nói chuyện với ai ngoài vài người bắt buộc phải nói. Cả tháng trời điện thoại chỉ như cái đồng hồ. Có bác bảo em đi chơi đâu đó mấy ngày, cho đỡ stress. Em nghe dại các bác chạy khắp nội thành thấy Thủ đô chỗ nào cũng văn và vật. Em thì yếu đuối xác xơ nói đến văn và vật là hãi. Sáng nay tự nhiên em bật khóc, chắc em yếu đuối ủy mị quá đấy thôi. Cũng có khi hai chiếc máy bay xô vào nhau, làm em cứ tưởng tượng hai khối kim loại va đánh choang một cái, cứ nghĩ thế em lại ghê người. Nước mắt em cứ rơi ra, từ các hiện tượng xã hội. Thế là em X muốn đi đâu chơi nữa. Em lại lộn về với lốc và tối nay lên đây tâm sự cùng các bác. Các bác đi nhiều biết lắm, lại đức cao vọng trọng cho em lấy vài nhời khuyên xem có nơi nào chơi cho nó ít văn ít vật, chớ không có thế này, dây rợ ở  đầu em nó đứt phựt cái là xong.

       Ở HN, em có thằng bạn kinh tế khá, nó có hẳn một căn nhà có nhiều phòng cho thuê. Mỗi khi buồn sang thăm bạn thì lại gặp 2 người thuê nhà, tầm tầm nửa mạc sồn sồn kia tình tứ hú hí, suốt ngày ở một phòng trong đó. Bạn em kể, Nàng ấy là giám đốc một doanh nghiệp, thế thì sợ X gì mà không giám đek, chồng con đàng hoàng, nhưng cứ đi làm nàng lại rúc vào đây hú hí hú hí, tối lại trở về làm vợ hiền mẹ đảm.Trên mảnh đất văn vật này em biết nhiều bạn bè, cứ giờ hành chính là rúc đầu vào khách sạn hoặc nhà nghỉ với bồ văn phòng, các nhân viên  hết giờ lại đàng hoàng về nhà, lại làm mẹ đảm, vợ hiền hihi.

       Những người vợ đảm kiểu này nhìn đâu cũng thấy. Vậy đấy, nhưng khi ngồi chém gió với nhau, các chị lên án đồng đảng phụ nữ, mặc váy cũn cỡn ra ngoài đường, và nhất là đồng loại lại dám cởi hết, mở hết, để chụp ảnh khỏa thân, các chị ngoác mồm ra bàn luận chuyện thiên hạ. Các chị bị triết lý của khổng tử nó dính ở trên  môi, trên mép. Lại hợm hĩnh có biết X đâu là chính cái giáo lý ấy nó làm các chị X có chút bình đẳng nào.

       Nói thế là vừa nãy nhìn thấy một thằng vũ phu, nó đánh một chị (Chắc là vợ nó) mà tất cả các chị xóm giềng ai cũng quen. Thủ đô văn vật đến thế là cùng. Thay vì các chị phải đồng loạt, bảo vệ nhau, xiết chặt tay, lên án hành vi xâm phạm thân thể  đồng giới các chị. Thì các chị lại là cổ động viên, đứng xem và cười rồi  nhạo báng; "Ối giời chắc con này đĩ thõa, nó bố láo, nó mất dạy, nó cắm sừng chồng nó, nên thằng kia mới đánh''. Cứ thế này mãi mãi thì có một 8/3 chứ có tới 364 ngày 8/3 một năm thì cái sự nghiệp giải phóng phụ nữ (cái gọi là bình đẳng giới ấy) của các chị cũng X thành công, chính các chị lừa các chị, các chị chỉ giỏi văn nói leo thôi. biết chửa!

       Tôi chúa ghét xem các chương trình chính luận trên tivi, chỉ tuyên truyền một chiều. Chẳng phải ai mà chính từ mồm các chị. Các chị tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn qua việc dè bỉu người khác, các chị ai cũng tự cho mình là chuẩn, rồi áp cái khuôn mẫu của các chị cho cả thế giới. Hỡi các thiếu nữ Hà thành dù già bạc đầu, cho đến tầm đang thích vào nhà nghỉ, kể đến cả các cháu nhi đồng nữ, cái văn vật của các vị sao tôi chán thế không biết.

        Mà này em hỏi thật, em X biết thì mới hỏi nha, cái mà các chị luôn tự hào cho mình là nhất, cái niềm tự hào gái HN, gọi đó là Vẻ đẹp tâm hồn đi, nó có hình thù thế X nào ấy nhỉ? Các chị cũng chỉ nói thôi chứ giải thích kiểu các chị em X ngửi được.

         Em thì rất ngu, gói gọn cái văn và cái vật ngàn năm của thủ đô ta, trong một hiện tượng thượng võ. Đó là một thằng vũ phu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ của nó. Đôi vợ chồng này đại diện cho cả thế giới.

        Các chị ạ bị chồng đánh, các chị chỉ biết tấm tức khóc ''than phân trách thận" cho là số mình đen, lấy phải thằng vũ phu, mà không dám nhìn thẳng vào sự thật. Sao không đánh lại bỏ mẹ nó đi. Xa hơn nữa có khi chồng có bồ, các chị X biết các chị là ai, nên câu đầu bao giờ cũng là chửi thằng chồng không chung thủy, chửi con đĩ kia đã dụ dỗ chồng các chị mà không nhìn ra chính bản thân các chị, đã không đủ hấp dẫn để giữ chân chồng. Không còn đủ mặn nồng, mà các chị chỉ còn nhạt thếch. Sợi dây buộc chồng vào các chị chỉ là cái ví và túi tiền. Ở các chị thường là X còn con mắt liếc sắc như dao cau, các chị nhìn chồng có thiện chí không? hay ánh mắt của các chị nhìn chồng, cứ như nhìn quân thù trên chiến trường ấy. Và không đủ dũng cảm để dứt bỏ một quan hệ không còn đáng được trân trọng.

         Cái thói quen sợ dư luận của các chị, em X ưng, bởi dư luận xung quanh các chị thường X giúp gì cho các chị, X bao giờ có tác dụng tích cực cho các chị, nhưng các chị cứ phải chiều theo nó, sống vì nó, đau khổ vì nó.

        Thưa các anh trai HN em bênh vực các anh ư? Chờ nhé! Các anh trong em, em coi và trân trọng ngang ông lợn. Người ta đánh đông dẹp bắc các anh trai được mỗi giỏi đánh vợ. Mà đấy đéo ai gọi là anh hùng cái thế. Nhiều lần em chửi các anh cũng là chửi em. Tuy nhiên em hiểu ""Vợ dại tác hại ngang bằng đũa vênh"" các anh sẽ hưởng một cái thứ hạnh phúc khó nhọc. Ôi sao tôi chán thế không biết!

        P/s: X = 0 hoặc tùy các bạn suy diễn.

1 nhận xét:

  1. Khoảng gần chục bài viết của Sỏi do để Blog ở chế độ "Đăng nhận xét từ G+" nên khi trở lại chế độ bog truyền thống Comments của các bạn bị ẩn. Bài viết này cũng thế mong các bạ thông cảm!
    Thành khẩn xin lỗi cac bạn!

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn!