Trang

12/04/2015

TẮM

Anh người ta
        Trời đất lạ thật, cuối tháng hai âm rồi mà vẫn còn lạnh kinh người. Bây giờ mà đi tắm, khéo tắt thở. Đời này có ai đánh giá con người bằng tắm rửa đâu. Đúng rồi! Mấy ông nhà thơ tất cả đều sợ nước, nhưng thơ của các ông tuyệt cú mèo! Có nghĩa là kém tắm thì thơ sẽ hay. Mình thỉnh thoảng cũng thơ thẩn nhẽ vậy nên ít tắm sẽ tốt hơn. Tắm quan trọng đêk! Đời này con trâu con bò có tắm bao giờ mà nó vẫn khỏe mạnh đấy thôi.
         Tớ đọc lại bài pot năm xưa thấy có cái comment nói là anh Sỏi hồi này "kém tắm" thế! Tớ giả nhời là do mùa đông sức khỏe anh rất tệ... Thế rồi đọc thêm chút lại thấy một cái comment của một bạn gái bạn này có dính líu tới tớ vì chuyện tắm. Hiểu về tắm thế nào nhỉ? Theo từ điển ba phải Wikipedia thì; tắm là động từ chỉ việc làm sạch cơ thể ở người và động vật ... . Mỗi thế. Lạy thánh Ala! Quả là ngớ ngẩn, hi hi…
        Những năm 198x (X>4 ), ngày ấy ở Học Viện Quân Y không có nhà tắm, cán bộ và sinh viên chỉ có một nơi duy nhất là cái bể to tướng giữa sân, anh em rất hay tắm bụt lồng lộng như thế, Chuyện bình thường phải không ạ, nhưng lại không bình thường khi mạng mẽo đã làm mọi người xích lại với nhau. Một bạn nữ Blogger, sau hồi làm quen, cùng nhau tâm tình thổ tả. Kể lại chuyện xưa, té ra bọn mình đã gặp nhau từ thuở ấy. Nàng có bạn trai học K18, Nàng đến vào giờ nghỉ trưa của ngày thứ 7. Bạn trai nàng đã ý tứ đóng hết các cửa sổ lại, rồi chạy đi đâu đó không biết. Trưa hè trời nắng nóng, trong nhà mái tôn cứ như trong lò nướng bánh mỳ, nàng đẩy tay mở cái cửa sổ hướng ra sân, khoảng hai chục chàng trai đang bì bũm, nước nôi diệu vợi bỗng co người ngồi thụp xuống, chộp tay vào nơi tre trúc, phòng thủ. Tớ mải cúi múc nước trong bể, kéo xô nước lên thấy tất cả đang co ro hướng mắt về một phía, mỗi tớ vẫn đứng tồng ngồng. Tớ nhìn theo hướng mọi người, thấy hai cánh cửa sổ đã mở tung, trong nhà một cô gái trẻ rất xinh đứng chết lặng tay bịt mồm nhìn thẳng. Nàng bị đơ, đứng hình, mồm há to mà không có tiếng. Hình ảnh ấy khắc vào đầu tớ, không chừng hình ảnh tớ cũng nằm trong đầu cô gái, không quên được.
         Dĩ vãng không chôn vùi được kỷ niệm mà lại còn cùng nhau bới móc. Nàng mạnh mồm sau chừng ấy năm chôn chặt hình bóng vài chục A Dam trong đó có tớ.
        - Hôm ấy có anh đúng không? Em biết nguyên nhân tại sao anh ế rồi, em đã nhìn thấy "cái sự bé tí" của anh, ế là phải rồi...He he!
        Tớ á khẩu, không dám nói chính anh là thằng duy nhất thấy em mà không ngồi xuống, cũng không dám thanh minh thanh nga gì. Xấu hổ chết đi được. Từ đấy nói chuyện với nàng tớ tránh không dám nói đến chữ ''tắm'' kẻo nó lại lôi ra đàm tiếu chẳng có lỗ nẻ nào mà chui...Hihi!
        Đang yên đang lành thì lũ bạn blogger trong đó có nàng, chúng rủ nhau thăm anh Sỏi, phải đón bọn nặc nô này. Đón thì đón nhưng hai ngày nay không tắm, nghĩa là lại phải đi tắm, ngại thế chứ, tắm táp thì lờ lãi gì không biết, Giá tắm mà có tiền thì chả ngại, đằng này vì lịch sự mà khéo mình chết rét. Câu "kém tắm" ý muốn nói người hèn kém, bẩn tướng. Tự dưng mình thấy mình cũng "kém tắm".
        Thực ra thì ở đời có nhiều người còn bẩn hơn mình. Mình không thể là người bẩn nhất được. Gần đây tớ có đọc ở đâu đó nói Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo bẩn nhất nước. Ngày trước tớ thuộc nhiều bài thơ của Nguyễn Trọng Tạo đơn giản chỉ vì mình thích cái sự trí tuệ trong thơ anh ấy, tớ hát như cứt nên những ca khúc của anh cho ế hết, mà cũng lạ con người ở bẩn thế mà tài. Phục anh Tạo sát đất, không phải do thơ và nhạc mà ở chỗ thi sĩ… lười tắm nhất, có khi hàng tháng mới “tráng qua” một lần. Nghe chuyện ấy nhiều người ngạc nhiên, có người gặp anh còn bảo: “Tạo ơi răng mi bẩn chi mà bẩn lắm rứa, vợ nó bỏ cũng phải."
       Đến đây mình nhớ trong quyển BẠN VĂN của nhà văn Nguyễn Quang Lập viết:
       "Một hôm vừa sáng bảnh mắt anh Tạo đã đến nhà mình, nằm dài ra sàn kêu chán. Mình hỏi sao. Anh nói mình đi nhậu suốt ngày, nghĩ thương vợ, tối qua ở nhà, quyết định rửa bộ đồ nghề hầu vợ phát thì nó lại hành kinh. Rửa ráy thế có phí không.
       Mình kể cho chị Kim Quí (vợ đạo diễn Xuân Đàm) nghe. Chị dài môi, nói chà, ông Tạo mà rửa bộ đồ nghề thì trời sập cái đoàng. Tao mà yêu ông Tạo thì tao phải lấy đũa gắp chim ông chứ chẳng dám cầm.
       Mình có viết chuyện này ở Say 4, cô X. cười ngất. Hôm anh Tạo vào Vũng Tàu, nhắn tin cho cô X.: “Anh đang một mình ở bờ biển, buồn lắm, ra với anh đi.” Cô X. reply ngay lập tức: “Dạ dạ…Em ra liền nè. Em có phải mang theo đũa không anh?”...
      ...  "Thực ra anh Tạo lười tắm không thấm tháp gì khi đem so với Hoàng Phủ Ngọc Tường và Trịnh Công Sơn. Chỉ thấy Phùng Quán là siêng, sáng nào cũng tắm táp cẩn thận rồi mới đi đâu thì đi. Phùng Quán vẫn hay trêu Nguyễn Trọng Tạo, Trịnh Công Sơn và Hoàng Phủ Ngọc Tường, rằng ai cũng như mấy ông này thì khỏi lo sông Hương hết nước. Anh còn có thơ: "Nếu không tát cạn biển đông/ Thì cha Hoàng Phủ đừng hòng tắm cho''. Trêu Trịnh Công Sơn: ''Bao giờ sông cạn đá mòn/ Công Sơn mới rửa hai hòn cho em''.
         Ông Nguyễn Bính ngày xưa cũng bẩn lắm, người ta vẫn gọi ông là ""Bính bẩn"".Nói về sự ở bẩn của các Nhà Thơ, có gì mới đâu, nó như nói về một chuyện đương nhiên. Bởi vì đã là Nhà Thơ là phải ở bẩn, và ngược lại có ở bẩn mới thành Nhà Thơ . Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, đều là những người nổi tiếng kém tắm.. Rồi những Nhà thơ thời hiện đại như Trần Dần, Bùi Giáng Hai ông này như hai con cú, bẩn thôi rồi lượm ơi, cái sự ở bẩn lười tắm của họ nức tiếng giang hồ. Nói ra thì người ta bảo hỗn, chứ như Bác của chúng ta đấy, nếu không có ''Bốn tháng không giặt giũ..ghẻ lở mọc đầy thân..." thì làm sao mà có „Ngục Trung Nhật Ký.
         Noi gương các Nhà thơ đi trước, các Nhà thơ bây giờ (nhiều người cũng là blogger). Thì anh Tạo đấy, 3 tháng đi thực tế ở Vũng Tàu, Ổng tắm cả thảy 10 lần, trong đó mất 8 lần tắm biển. Còn nhà thơ blogger Văn Công Hùng trong chuyến ngao du về phương Nam của ông ở mùa hè năm ngoái, cả chuyến đi 3 tuần. Thời tiết miền tây nóng như đổ lửa vậy mà cả chuyến đi ấy, ông tắm có 4 lần, trong đó có 2 lần tắm biển.
         Lần tìm mãi mới phát hiện người sạch nhất trong các nhà thơ Blogger là Ngô Minh, cứ 3 tuần anh ấy tắm 2 lần đều như vắt chanh. Bởi vì quá sạch nên dạo này Ông đâm ra viết ít thơ, mà chuyển sang viết về phóng sự.
         Về cái sự kém tắm của người làm thơ thì khỏi phải bàn, nếu ai tìm ra được một nhà thơ sạch sẽ thơm tho cứ chặt đầu tôi kê đít mà ngồi.
        Qua đây các bạn thấy đấy, Tắm  thuộc về văn hóa, người tắm ít luôn là những tài hoa, là nguyên khí của quốc gia. Những người ít tắm đều thuộc về nhân dân. Của nhân dân và vì nhân dân. Họ là cây chò chỉ cao tít và đại thụ. Là gương sáng, là thần tượng. Sao các nhà thơ kém tắm lại đáng yêu và giống tớ đến vậy. Sớm muộn gì tớ cũng thành nhà thơ. Hihi!

4 nhận xét:

  1. Sỏi không hiểu tại sao blog của Sỏi mất hết comment . Buồn quá mong các bạn hiểu tha lỗi!

    Trả lờiXóa
  2. Bài này tớ đọc rồi.
    E ko hiểu thâm ý nhà các bác,mà hiểu ý thì khỏi chơi blog luôn?

    Trả lờiXóa
  3. Khoảng gần chục bài viết của Sỏi do để Blog ở chế độ "Đăng nhận xét từ G+" nên khi trở lại chế độ bog truyền thống Comments của các bạn bị ẩn. Bài viết này cũng thế mong các bạ thông cảm!
    Thành khẩn xin lỗi cac bạn!

    Trả lờiXóa
  4. Kém tắm nên Sỏi Hòn nhà bác rõ thâm....

    Trả lờiXóa

Cảm ơn bạn!