Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

11/08/19

LÀM THƠ KHÓ LẮM

          Rồi có còn ai nhớ đến ai không? Rồi có còn ai viết lốc nữa không, tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng giống như tảng đá, có thể giống như một cái gốc cây, bởi tôi là Hòn sỏi ở một mình đã quen. Những người bạn từng viết lốc cùng tôi giờ đã có vợ có chồng, người thì đến công sở, người thì mở công ty, người thì đi mua nhà, gà bán đất, người vẫn còn long đong lận đận, cùng lắm cũng chỉ thi thoảng đăng lên Facebook vài câu thơ, có khi viết một đoạn chẳng đâu vào đâu.
          Tôi nhớ bạn tôi quá chừng, tôi cũng nhớ em nhưng có lẽ không giống như tôi đang nhớ bạn. Có thể hiện nay tôi chẳng yêu ai, vậy là tôi chỉ có người yêu cũ. Tôi thấy mình không muốn và không bao giờ gặp lại những người tôi đã từng yêu, bởi tôi có cái cảm giác chẳng khác gì gặp lại những người đã chết.
          Nhưng nghĩ về cái chết, tôi lại nhớ ra rằng cuộc đời này vốn dĩ đã ngắn ngủi quá rồi, sẽ đến lúc không ai còn trẻ nữa, không ai còn vui nữa, hay là khi thấy buồn thì cứ làm mấy câu thơ cho nó chết vì buồn luôn đi. Thế là tôi đi làm thơ, thơ tôi như cứt. Tôi đã nói mãi rồi mà em không chịu tin cho, rằng là tôi không biết làm thơ. 
          Là do xã hội nó đẩy đưa cánh bèo trôi dạt thôi mà. Tôi thề là tôi rất ghét chính trị, ghét có bọ mắt ra. Chính vì thế mà nhân dân đéo bao giờ bỏ phiếu để có đại biểu cuốc hội mang tên Hòn sỏi. May đấy chứ nếu tôi đại diện cho dân thì chắc sẽ có một dự án lớn, ngang ngửa với việc dùng chum sành hứng nước mưa từ cây cau để chống ngập úng cho các thành phố lớn. Tôi cũng như các anh, các chị và các em chẳng có gì trong tay, tức là những kẻ rảnh rỗi không phận sự. Không đi dạy học, không đi chấm thi. Không ăn chặn thuế. Đi đường vẫn nộp phí giao thông đầy đủ. Dĩ nhiên bình an, không thể có chuyện lái xe đâm xầm vào đít bạn container đang dừng. Rảnh rang như thế thì biết làm gì đây, sẽ xảy ra "Nhàn cư vi bất thiện" đó mà, bây giờ thì là dở chứng làm thơ. Đấy, có dở chứng thì cũng phải và cũng có lý do hẳn hoi. Xưa nay thế gian vẫn rất nhiều người thơ thẩn, chẳng ai đếm được đâu. Nhẽ đời có "bầu rượu túi thơ" mà. Có nhẽ những nhà thơ to ông nào cũng mượn rượu mới có thơ, thôi đúng rồi! Mà anh có uống được rượu đâu, thế thì phải làm thơ bằng cách nào bây giờ(?).
          Thế đấy ạ! Từ cổ chí kim làm thơ thì uống rượu, xưa nay đều vậy cả mà. Chết tội tôi không uống được rượu, thế thì làm thơ sao nổi chứ. Bạn Nguyễn Trọng Tạo tự giới thiệu " Tao là một cái lu đựng rượu, một cái lu biết đi. Lúc nào cũng ậm ừ kể cả khi úp mặt vào dòng sông mới nhận ra đó là sông quê. Thạch Quỳ một ông giáo, tục gọi là đồ gàn, chỉ thích uống rượu với bánh đa, ông đồ ấy giơ tấm bánh ăn dở trông như vành trăng khuyết rồi lớn giọng dạy con”Dẫu trăng sáng tròn như đĩa mật – Bánh đa tròn thì vẫn thật hơn”. Lưu Quang Vũ lúc chàng này phát tiết nhất cũng là lúc phải thốt lên “Ba thằng da vàng ngồi uống rượu – Buồn như hòn sỏi dưới thung sâu”, ông Nguyễn Bính xõa hơn cả Chí Phèo “Uống rượu cười vỡ ba gian gác – Ném cái chung tình xuống đáy sâu”. Ngược về xưa một chút thì thấy Nguyễn Khuyến say rượu bét nhè ngồi khóc Dương Khuê, nước mắt nước mũi chảy dài vẫn ngồi viết những vần thơ thu đấy chứ. Mà không chỉ có ở ta, bên tàu cũng thế Ông Lý Bạch người ta gọi ông là Thánh thơ (Cũng là thánh tửu)vừa ngâm thơ vừa vồ trăng như người ta vồ ếch, còn Vương Bột rượu bét nhè, đọc thơ Đằng Vương Các mà hộc máu tươi. Tây cũng như Tàu chẳng kém gì ta, Ngàn xưa có những vần thơ say tuyệt đỉnh của Omakhayam làm rạng rỡ văn hóa Ba tư. Ở Nga ông mặt trời Puskin sau vài chai Uyt ky thì vừa đọc thơ vừa đấu súng. Ông Exenhin hy sinh rồi mà thơ không chịu chết. Chỉ may ra duy nhất ở bên Ấn Độ có bạn Ta go là không biết uống rượu, vừa vác cuốc ra vườn thì người ta gọi đi nhận giải Nobel.
          Không! Thế nhưng bây giờ, ngay lúc này viết thơ bằng bút mực như ngày xưa không còn nữa, than ôi(!) cái thói lãng mạn nhìn xa xăm, buồn xa xăm kia không còn nữa. Thời buổi của bàn phím, rất nhiều anh hùng bàn phím không thể đi cứu mỹ nhân, nhưng họ lại đi giải cứu thế giới. Thời buổi của cơm áo gạo tiền. Để giàu mạnh hơn mới có chuyện làm giả cả thuốc chữa ung thư, Thật tình như thế là nhân văn lắm đấy, họ dùng than tre là biệt dược chính, an toàn tuyệt đối rồi. Ngành giáo dục thì họ chỉ đạo nâng điểm khống cho các cháu đỗ thủ khoa vào các trường đại học. Ô nhân tài cho đất nước được lo lắng chu đáo. Giỏi thật, tiên sư ngành giáo dục giỏi thật, giỏi đến thế là cùng. Có nghĩa là thơ lãng mạn đã chết, vâng (!) chết không có đất để chôn. Không còn mưa rơi trên lá và bình minh chim hót nữa. Mùa xuân đình tiền không còn đê thủ nhất chi mai, mùa hè không còn giỏ xe chở đầy hoa phượng, mùa thu rừng không còn con nai vàng ngơ ngác, Hà nội kệ xác cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ và mùa đông không còn gào lên Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan, mặc kệ heo may ngoài lối ngõ. Những câu thơ không ai bẻ đôi để làm mái chèo thương nhớ. Thơ bây giờ đã mọc chân thậm chí là tám cẳng hai càng. Đấy nó là thế đấy, Thơ vậy thì anh không biết làm thơ, thật mà tin anh đi. Anh FA thì khó mà sinh đẻ được những con thơ có nhiều chân như vậy.

24 nhận xét:

  1. "Làm thơ khó lắm
    Phải đâu chuyện đùa " hihi

    Sau mấy câu thơ anh của tôi lại quay lại với mấy bài văn "đanh đá " nữa nè, mỗi lần anh viết em đọc kỹ để học hỏi chứ sao văn của em nó cứ hiền và cứ khờ làm sao! Hihi
    Người ta nói năm nay em có duyên vợ chồng :)). Không biết là bi hay hài luôn anh ạ.
    Blog vẫn còn em chờ anh đây này :) . CCùng nhau FA anh nha!

    Trả lờiXóa
  2. Anh thích hành văn tự do và thể hiện sòng phẳng quan điểm của mình như vậy, mà như vậy mình thành ra đanh đá. Há há! đá sỏi gì cũng được hihi!
    "Người ta nói năm nay em có duyên vợ chồng" hả? Anh mong là họ đã nói đúng và diễn biến cũng đúng như "Người ta nói".
    Anh có cảm giác em sống tự do, tự tại như vốn có thì hợp hơn, chẳng cần phải lấy chồng. Trăm cái nỗi khổ của việc lấy chồng , có cần thiết cứ phải chui vào cái cảnh "cá chậu chim lồng" ấy không chứ.
    Ngày nay người thông minh và chọn cách sống đúng là sống cho mình, đơn thân là lựa chọn của họ!
    Anh Em mình cùng FA cho thảnh thơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng thấy như vậy, lấy một người không hiểu mình và không dung túng cho những con chữ của mình thì mệt mỏi lắm luôn!
      Tìm người để yêu thì dễ mà tim người để bao dung cho mình thì không hề dễ chút nào phải không anh?
      Phải tìm được người như a mới được lấy a nhỉ :)))

      Xóa
    2. Há há!
      Người hơn anh thì nhiều chứ người như anh thì tuyệt chủng hết rùi!
      Hẹn với nhau nếu có kiếp sau anh sẽ tìm cách để đầu thai tốt hơn kiếp này, để may mắn hơn kiếp này và sẽ trả nghĩa tiền kiếp cùng em!
      Thống nhất bây giờ cứ FA em nhé! @};-

      Xóa
    3. Trời đất ơi, anh đừng nói chuyện kiếp sau em nghe sợ quá à.
      Duyên ở đây thì hết trong kiếp này luôn anh ạ, em không muốn luân chuyển qua kiếp khác nữa đâu.
      Làm người có gì sướng đâu anh, cơm áo gạo tiền mà trở thành người thực dụng, dăm ba mối tình lận đận thì chẳng dám tin vào ai nữa,... Cuộc sống này cuối cùng thì giống đời ở trọ, suốt ngày trả nợ, nợ tiền bạc, nợ ân tình cứ vậy mà xoay vòng vòng... Ôi con người, thật là khổ.

      Xóa
    4. Ôi em! Duyên đã bén thì không hết được đâu em, bằng cách này hay cách khác ta sẽ gặp nhau thôi. Kiếp sau có thể ta sẽ không làm người, nhưng dù làm một kiếp gì thì hôm nay ta cũng cứ hẹn hò... Và chắc là sau đó sẽ theo duyên theo phận cả. Hihi!
      Tặng em hoa hồng đây @};- !

      Xóa
  3. Anh Sỏi không cần say vẫn viết thơ hay!
    :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ĐVĐ đã động viên!
      Thật ra thì làm thơ là rất khó!=))

      Xóa
  4. Hihi...
    Cổ nhân ta đã có câu:
    "Đường đi không khó
    Mà tại...
    Người ngại núi e sông'
    Đó anh cố gắng lên ắt sẽ thành công ...Hihi...

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh16/8/19

    thơ hay thơ dở anh cứ làm.
    để khi rảnh rỗi em ghé sang
    thứ nhất thăm anh - sau sẽ đọc
    thơ hay -thơ dở- nhé cứ làm.

    tranh thủ ghé thăm Sỏi ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh sẽ nghe em vẫn cứ làm
      Cho dù câu chữ có thể ngang
      Mong em thể tất mỗi khi sang
      Anh hứa dở hay vẫn cứ làm ! @};-


      Xóa
  6. Hihi...
    Mấy ông nghiện rượu nghiện bia ôm thuốc lá thì đổ cho là tại làm thơ nên phải uống phải hút như rứa.Còn những nhà văn nhà thơ nữ hay như HN đây có cần chi mấy thứ của nợ hại sức khỏe đó mà vẫn tức cảnh sinh tình ra thơ đc này anh ...
    Buổi chiều an lành thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi!
      Đúng là anh và nhiều người khác phải dùng kích thích thì mới viết được em ạ, kiểu như phải có Dopinh ấy mà Hihi!
      Cảm ơn em chúc em có nhiều sức khỏe và thơ hay!

      Xóa
  7. Làm thơ dễ hay khó là do mình. Mình cứ làm thơ rồi cũng ra thơ. Có thể thơ không hay bằng thơ của nhà thơ nhưng mà đó là bài thơ của mình, mình sáng tác. Mình không phải là nhà thơ nên thơ mình hay đối với thơ của mình. Mình đọc được thơ mình là được. Bạn bè đọc được thơ mình là được. Có người khen có người không khen cũng chả sao. Biết đâu có người ghen tị với mình vì họ không biết làm thơ ( há há ). Thơ và rượu hay thơ và trà đều là thơ. Hihi, em sang blog Anh rồi triết lí cùn tí toét cho vui, đúng sai em không cần biết. 123 em zọt lẹ đây. Giữ sức khỏe cho mùa thu lá vàng này Anh nhé, thơ có thể rơi theo lá bay đẹp lắm đó. Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc comment của em anh nghĩ đến nhà văn Lỗ Tấn với câu nói nổi tiếng là : "Văn mình - Vợ người"... Há há ! Em chắc là Hậu duệ của ông ý!
      Mà mải làm gì trong mấy tháng hè, em viết ít quá đấy !
      Cảm ơn em và luôn mong em vui vì mọi thành công!

      Xóa
    2. Ui, em có dòng máu Lạc Hồng mà Anh, em còn chưa đọc AQ chính truyện nên không biết nhà văn Lỗ Tấn là ai, hihi.
      Chưa có mùa hè nào em bận rỗn như năm nay nên ý văn thơ nó bay đâu mất tiêu rồi.
      Em cảm ơn Anh! Em chúc Anh luôn vui khỏe và uống trà ngon, ạ!

      Xóa
    3. Hihi!
      Anh cảm ơn em, bận là may rồi bây giờ cứ có việc là có niềm vui em ạ!
      Nhắc đến trà, nay mai anh rỗi anh sẽ viết về thú uống trà, thôi thì tán gẫu bông phèng chút cho vui!
      Chúc em có nhiều sức khỏe và niềm vui!

      Xóa
  8. Thăm anh ngày chủ nhật hồng
    Chúc anh vui với rượu nồng cùng thơ
    Nàng thơ diễm lệ vô bờ
    Cùng anh đối ẩm duyên mơ ân tình ...Hihi...

    Chúc anh ngày CN nồng nàn thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh ước gì viết được thật nhiều thơ
      Sẽ tự nguyện cùng đêm dài thao thức
      Thơ sẽ làm tiêu tan bao buồn bực
      Và làm quà để tặng bạn bè thân

      Anh ước gì viết mãi tứ văn vần
      Vị ngọt ngào không bao giờ cay đắng
      Và bình an nói những lời sâu lắng
      Như cơn gió vỗ về những áng mây.

      Anh cảm ơn em. Một tuần mới thành công may mắn và hạnh phúc em nhé!

      Xóa
  9. Làm thơ khó thật ! vì thế em không làm thơ mà chỉ viết thơ... à mà thiệt ra là chỉ viết, viết những gì mình nghĩ, mình buồn, mình vui ... có thành thơ-văn hay không cũng mặc, cốt sao cho nhẹ lòng, anh Sỏi ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi em, lâu lắm rồi em mới quay lại với Blog.
      Em nghĩ đúng tư chất của một người viết log, dĩ nhiên anh cũng đồng ý với em như thế, mình cứ viết theo cảm xúc và ý thích còn nó ra cái gì kệ nó ! Hihi!

      Xóa
  10. Ồ anh, thật ra em luôn ở bên blog, âm thầm lặng lẻ và em cảm thấy thú vị với điều này. Chúc anh đầu tuần nhiều năng lượng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, chỉ là anh thấy lâu em không viết thì nói thế. Khỏe vui em nhé!

      Xóa