Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

16/06/20

NỖI NIỀM

          Mình xin lỗi các bạn vì mình không biết ai cả, Các bạn đến với Sỏi, nghĩa là vào trang nhà của Sỏi. Ừ hư! Ở đây chỉ toàn thấy buồn chán, nếu không có ai hoặc có nhưng mà chưa kịp mang buồn chán đến cho các bạn thì mình làm vậy. Với rất nhiều cô đơn và tẻ nhạt trong quá khứ của mình, chỉ dành duy nhất nơi đây làm chỗ để dung thân, dưỡng sầu não. Chỉ có nơi đây là nơi cho riêng mình. Nơi mà Hòn sỏi vẫn còn được làm Hòn sỏi. Rõ ràng ở con người Sỏi buồn chán là không thể tránh khỏi và có nhiều cách để chơi với buồn chán, Sỏi đã chọn tự dày vò bản thân mình.
           Ồ Dze!.
          Nhiều người từng cảm thán: “Buồn quá sỏi nhé, khi tớ chứng kiến cuộc đời của bạn qua những câu thơ!” .
          Đêm là khoảnh khắc của sự cô đơn, thì đấy! Những lúc về khuya khi mọi vật chìm vào giấc ngủ, nhưng nỗi buồn, nỗi cô đơn cứ hiện hữu, cứ trỗi dậy làm cho lòng người thêm chơi vơi. Tâm trạng buồn về đêm là tiếng lòng đấy. Là những câu thơ,  đang khắc khoải buồn, đang thở hắt ra trong lúc thanh vắng. Những câu thơ chảy vào đêm khi thao thức, không hề hi vọng sẽ làm vơi đi những nỗi buồn, nỗi cô đơn trong đêm, mà chỉ là ta chơi với thơ thôi.
           Cuộc sống trôi qua, có những người bước vào đời ta, rồi lại lẳng lặng ra đi, cũng có người đến và để lại dấu chân trong “vũng bùn” kỷ niệm. Để rồi những khi nhớ về người đó ta lại trải lòng cùng những nỗi nhớ chênh vênh. Đó là Cỏ, thương lắm Cỏ ơi! Đó là em Tám tàng, chân thành và vất vả. Đó là Phong Linh nào đó, cũng có khi là Symphony. Ôi ! Các em như một thoáng mơ hồ để rồi nhiều lúc một mình ta ngậm ngùi nhận ra rằng mình đã đánh rơi quá nhiều thứ mà ta hằng trân trọng. Ta lục lọi lại khối ký ức tưởng chừng đã quá tải của mình, Bỗng đâu lại tìm thấy một Phong Lan hay một Thúy Loan chính là em đã ghép lại những mảnh tâm hồn vụn vỡ. Và rồi chính ta lại lần nữa vỡ òa trong nỗi nhớ. Nỗi nhớ của ta có vậy thôi, nó của một ngày hôm qua như thế!
          Ta đã từng bụng bảo dạ rằng cố quên đi, nhưng dạ có chịu nghe đâu, có được đâu, khi nó biết được điểm yếu của người cô đơn là cả nghĩ, nên cái sự nhớ nhung nó liên tục xâm thực tâm trí ta mỗi khi đêm về. Đôi khi cố quên đi sẽ khiến cho ta càng nhớ, nhớ thật nhiều.
          Đâu dễ để được gặp nhau, đâu dễ để được chân thành gọi nhau là bạn, những giây phút ấy vẫn mãi nơi đây, những câu chữ vẫn còn đó và vẹn nguyên, vậy mà giờ ta và bạn chẳng khác gì người xa lạ, thoáng qua nhau như những kẻ vô tình. Còn gì những kỉ niệm, còn đâu những cơn mưa, những con đường ngập lá vàng rơi?
           Hôm nay đây nó đã từng là ngày mai của hôm qua. Đến một lúc nào đó, một độ tuổi nào đó, người ta chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn bã cũng chỉ biết im lặng, hân hoan cũng im lặng. Ta hình dung chính ta sau đây sẽ chỉ muốn ngồi ở một góc phố quen, nhìn đời ngao ngán mà thờ ơ, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn.
          Hình như thế gian càng ngày càng cô đơn hơn, hay là vì cuộc sống này ngày một lạnh lùng hơn. Càng lớn tuổi dần, ta càng sợ ồn ào quanh mình.Chỉ muốn thu mình vào một góc, cất kín tâm tư của mình vào một thế giới riêng. Và ta dần dần sợ những mối quan tâm hời hợt, những mối quan hệ xã giao. Ta thấy chính ta bình an, thấy yên ổn khi chơi với một cái máy tính hơn là với một thực thể xã hội.
                                   

14 nhận xét:

  1. Người đa tình là người nhiều cô đơn anh Sỏi ạ. Trái tim của kẻ đa tình cũng giống một chiếc lá giữa dòng sông vậy, không biết mình sẽ đến bờ nào hay mắc kẹt ở một khe sông, rạch Suối nào, cứ lênh đênh cho đến khi tàn kiệt.
    Chúng ta trân trọng tất cả những nhân duyên đến với mình và nhớ ai đó, đó là chuyện dễ hiểu bởi con người được tạo nên từ những mảnh vụn của quá khứ, hồi ức là hành trang duy nhất khiến con người bước tiếp mạnh mẽ hơn hay yếu đuối hơn. Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều có khi lại hay anh ạ.
    Người này vừa đi, người khác cũng lại vừa đến, cái cuối cùng ở lại vẫn là những hoài niệm.
    Chúc anh luôn an yên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nhận xét hay quá, anh cứ đọc đi đọc lại em ạ! Thật vui và hài lòng với comment của em! Cảm ơn em thật nhiều! @};-

      Xóa
  2. Nặc danh18/6/20

    Đằng sau cái thô giáp và hơi công kềnh bề ngoài ấy là một tâm hồn mong manh dể đổ vỡ.Một trái tim cứ chứa đầy vết thương để rồi chỉ cần chạm nhẹ rồi đau vậy Sỏi ơi... Là tại Ka đấy ka cứ đoạ đầy rồi làm khổ mình. Buổi sáng vào đọc rồi tự nhiên cũng thấy nao lòng.
    Ka chết giẫm, đáng nguyền rủa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há là em đã đến với anh đây rồi. Em làm bao nhiêu Blog mà bây giờ vào nhà anh lại là không tên thế này, em về blog cũ đi cứ ở mãi FB vậy sao...! Cảm ơn em nhiều lắm! @};- @};-

      Xóa
  3. Đêm yên tĩnh chính xác là lúc những nỗi niềm, sự cô đơn lại ào về dù ta đã có gia đình hay chưa.
    Thực sự chẳng có ai hiểu được ta bằng chính mình, chẳng có ai yêu ta bằng chính mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ! Rất đúng bạn ạ! Đêm là khoảnh khắc của sự cô đơn. Những lúc về khuya khi mọi vật chìm vào giấc ngủ, nhưng nỗi buồn, nỗi cô đơn cảm thấy rõ ràng nhất, nó cứ trỗi dậy làm cho lòng người thêm nhung nhớ tháng ngày qua hơn. Cảm ơn bạn thật nhiều!

      Xóa
  4. Ôi hôm nay Sỏi anh lại triết lý suy nghĩ 'loanh quanh cho đời mỏi mệt nữa rồi" Hãy cứ vui lên vứt bỏ quăng tất cả vào miền sương khói xa mù chơi vơi để tận hưởng sự hiện hữu đang có hôm nay vì cuộc đời vốn dĩ là hư vô nay còn mai mất nào ai biết trước đc.Hơn nữa bây giờ lại có nạn dịch khủng khiếp mang tai họa cho toàn thế giới mạng sống của mình luôn bị đe dọa như ngọn đèn treo trước gió đó anh.
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!

    http://www.pictures88.com/p/good_day/good_day_038.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã đến bên annh, chia sẻ cùng anh. Những tháng năm này có lẽ chỉ còn biết nương tựa vào kỷ niệm, sống với quá khứ nhiều hơn để rồi nhặt nhạnh và cất giấu đi một chút gì đó cho ngày mai và anh cũng chỉ còn biết có vậy thôi em. @};-

      Xóa
  5. Em đây nè,hi hi, hết cô đơn chưa anh Sỏi :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em đấy ư!! Anh gọi em ồi ồi như thế, cứ ngỡ em không nghe thấy, cuối cùng thì em đã lên tiếng. Anh cảm ơn em nhiều! @};-
      Anh đã nghĩ rằng mình đang chọn đơn thân và cô quạnh, có thể không bao giờ hết! Hihi!

      Xóa
    2. Anh Sỏi đào hoa quá nên cô quạnh đúng rồi, hic :)

      Xóa
    3. Há há! Lại trù ẻo anh rồi!
      Nhưng nhất định ở đâu đó trên thế gian này vẫn có một người cũng cô quạnh như anh... Không phải chỉ mình anh Hihi!

      Xóa