Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

09/06/20

TRẺ CON & MƠ ƯỚC


         Lâu rồi không ngồi biên truyện, nhân cái chuyện của con bé hàng xóm nó kể, thấy xã hội quanh ta giờ có gì khác khác rồi hay sao ý. Chuyện này tôi biên tập có thêm chút gia vị và bớt vài chi tiết thì nó còn lại là thế này:
         Chiều qua đi học vừa về đến cửa nghe thấy tiếng điện thoại, nhìn hướng chuông reo thì thấy mẹ cháu đang cố nghe điện thoại, mặt bỗng đỏ phừng phừng trông rất sợ. Bố cháu thì từ trong nhà chạy ra chợt khựng lại, vì tiếng quát của mẹ lanh lảnh vang lên:
         - Con nào gọi điện thoại cho anh, tôi vừa alo thì nó tắt máy luôn?
Bố chậm rãi từ tốn hỏi lại mẹ (Thế mà cứ như là đổ thêm dầu vào lửa):
         - Tên nó là gì hả em... hay ai họ nhầm số! 
Mẹ cháu vừa nghe vừa lườm, rồi lại lanh lảnh ngoa ngoắt, gắt hơn vài chục decibel .
         - Nước này hơn 90 triệu dân đấy, sao nó không nhầm cho ai mà lại nhầm cho anh? Tại sao hả? Mà chín chục triệu dân ít nhất cũng một nửa, nghĩa là có 45 triệu đàn ông sao không thằng nào nhầm mà lại là đứa con gái. 
         Bố lại chậm rãi hỏi lại mẹ (lần này là bố đã đổ nước vào lửa):
         - Ơ mà sao em nói em vừa alo thì nó tắt máy nghĩa là nó chưa nói gì, sao em biết nó là con gái.
         Đến đây thì mẹ cháu vùng vằng bỏ ra ngoài, chẳng biết đi đâu, hóa ra mẹ cháu ghen và kiếm chuyện với bố cháu! Thế là chiến tranh lạnh lại hình thành chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Bây giờ cháu chỉ ước giá bố mẹ cháu bỏ nhau.
         - Ôi! Ai lại mong bố mẹ bỏ nhau hả cháu.
         Nhưng trong câu chuyện này, làm tôi nhớ hồi ấy cách đây khoảng 5 năm, tôi hay ra chân núi Kỳ Lân ngồi chơi, vừa hóng mát cũng vừa hóng chuyện thiên hạ. Một nhóm có ba bốn cháu gái cũng rất hay ra đó ngồi chơi. Các cháu chơi ngoan, lâu ngày chúng tôi cũng quen và thân nhau, một hôm một bé gái nói với tôi rằng bố mẹ của bé ấy sắp li hôn. Tôi nghĩ và đoán bé ấy sẽ buồn nên thành thật chia buồn cùng bé. Bỗng thấy cháu nhoẻn cười và nói: 
         - Cháu thấy họ sắp ly hôn cháu lại sướng hơn ngày trước, ngày trước chẳng ai nhìn ngó gì cháu, còn bây giờ cái gì cháu cũng có, hết bố lại đến mẹ chăm nom đưa đi mua đủ thứ, những thứ mà năm ngoái cháu có mơ cũng chẳng dám... Bạn cháu có đứa cũng mong bố mẹ nó ly hôn để được có nhiều quà như cháu... Nó bảo: “mày sướng thật bố mẹ mày thì ly hôn ầm ầm bố mẹ tao thì lúc nào cũng anh anh em em ... chẳng biết đến bao giờ”...Hihi!
         Giời ạ! Hóa ra là khi bố mẹ li hôn, họ sẽ tranh giành quyền nuôi con bằng cách chiếm lấy tình cảm của người con, nuông chiều chúng. Thế là những món quà ngày một nhiều. Bảo sao lại có những bé từng mơ ước cha mẹ li hôn để được nhận nhiều quà là vậy. Chưa hết, thường thì khi cha mẹ sắp li hôn, đứa trẻ có nhiều tự do hơn. Họ không dám nghiêm khắc vì sợ đứa con không gần gũi với mình nữa. Sự thoải mái về tư tưởng của con trẻ trong chừng mực nhất định cho chúng những giây phút tự do nổi loạn. Nhưng nổi loạn kiểu “con tặc” thế này thì gay go.

10 nhận xét:

  1. Đúng rồi đó anh chuyện gì trên đời này xảy ra cũng có nhiều nguyên nhân xâu xa của nó mà ta ko thể nào ngờ đc.Mà trẻ thơ thì lại có những ý tưởng thực tế hơn nên thích những cái lợi mà chúng đc hưởng từ chuyện xảy ra đó chứ đâu biết nỗi buồn đã đổ vỡ một tổ ấm gia đình
    HN sang thăm chia sẻ chúc anh ngày mới tốt lành thật vui nhé anh!

    https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/cb/12/0b/cb120b1ced26b52d4e56c73eb7795b49.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, một thực tế trần trụi mà chăngr mấy ai để ý em nhỉ. Xã hội thật là quá phức tạp, lắm sắc màu!
      @};- @};-

      Xóa
  2. Một mảng màu cuộc đời...
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng biết là màu trắng, đỏ hay là đen nhưng đó là màu khá đặc biệt. :))

      Xóa
  3. Hihi, mấy cô bé mà anh gặp hay ho thật nhỉ. Sự nhìn nhận và phân tích vấn đề rất nhanh và thông minh. Thời đại cũng nhiều lợi và cũng nhiều hại, khi lâm vào cảnh khốn cùng thì bất cứ ai cũng chọn lợi ích của bản thân lên trên hết, mấy đứa trẻ k đáng trách mà đáng thương. Đáng thương vì suốt khoảng thời gian trước đó chúng đã rất cô đơn, cô đơn trong chính trong vòng tay cha mẹ, cô đơn trong chính mái nhà của mình. Chúng cô đơn đến nỗi thà chọn một bi kịch để mình được quan tâm...
    Chúc anh tuần mới nhiều sức khỏe ạ ^^

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy em ạ những đứa trẻ đó đáng thương ngay cả khi chúng đã trưởng thành, lúc chúng hiểu ra mọi vấn đề thì đã là muộn mất rồi.
      Anh cảm ơn em thật nhiều!

      @};- @};-

      Xóa
  4. Kiểu giải thích của trẻ con, kiểu gì cũng thấy rất thật và có lý.
    Chúc anh nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái tâm hồn của một tờ giấy trắng em nhỉ, thích gì nói nấy, nghĩ sao diễn đạt vậy. Mong em nhiều niềm vui và hạnh phúc!

      Xóa
  5. Em lại chưa thấy đứa trẻ nào mong bố mẹ ly hôn! Nhiều hs của em rơi vào hoàn cảnh này, đều buồn khi nói đến bố hoặc mẹ. Một số cô bé cậu bé gửi gắm vào những bài văn mong ước được trở về những ngày xưa quây quần bên gia đình..đọc mà thương lắm anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em!
      Thường thì những đứa trẻ sống trong môi trường tốt, phong lưu thì chúng không có những suy tính tiêu cực. Nhưng cuôc sống này có nhiều trẻ thiệt thòi, bất hạnh đáng thương lắm em ơi!
      Mới lại em chú ý "nhấn" nhé, TRUYỆN mà! Hihi@};-

      Xóa