Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

25/04/21

Nhớ EM

          Mấy năm gần đây tôi đã thấy rảnh rỗi, nghĩa là không bận bịu, không phải trải qua, không nhìn thấy để chứng kiến ít nhiều những cuộc chia ly.
          Cái nghề đời “nhàn cư vi bất thiện”, nếu mà rảnh rang thì lại hay nhớ về chuyện ngày xưa, thế mới chết chứ!
          Có chuyện thì kiếm được một chút buồn nho nhỏ, buồn chốc lát. Có chuyện thì thấy đau đau ở đâu đó gần hậu môn. Có chuyện man mác gì gì đó như là hẩm hiu, tựa hồ như cơn gió thoảng và trong cơn gió ấy có chút mùi xú uế. Chỉ duy nhất có một chuyện còn trong kí ức, nó chẳng vui cũng chẳng buồn, ngoài kia người ta gọi đó là sự hài lòng.
          Vâng! sau tất cả mọi chuyện buồn thì còn lại đó là một chút hài lòng. Trong gan ruột tôi thấy chút hài lòng ấy, nó có phần lạc lõng. Đó là một bóng hồng ngày xưa, “Diễm” lắm rồi và tôi luôn tự hỏi đến bao giờ thì gặp lại nhau, liệu có còn gặp lại nhau không nhỉ(?).
          Thật ra trên blog này, nhiều lần tôi đã viết nhưng tôi lại dở chứng, giả vờ nói là đã đọc được ở đâu đó, người ta viết rằng “có những người ta chỉ gặp một lần trong đời rồi không bao giờ gặp lại nữa, cũng có người gặp một lần rồi sâu nặng, nhớ nhung lắm. Sau đó thì có gặp lần hai nhưng phải bao nhiêu tháng ngày bóc lịch trôi đi. Những ngày tháng trôi qua ấy kéo theo vô số điều thay đổi. Đến nỗi một hòn sỏi phải lỳ ra đến nhẵn bóng vì ngẩn ngơ.
          Cũng trong thời gian tưởng tượng giữa hai lần gặp. Bạn bè có một đứa đã chết vì ung thư để lại một đứa con gái chỉ thích cắt tóc ngắn và đi hoang, rất có nguy cơ ế chồng. Rồi một cánh đồng lúa hai vụ quê tôi bị chúng nó đắp đập và giữ nước, những hòn núi đá vôi bị mưa mòn nhẵn thín, có hòn thì nhọn sắc gọi đó là đá tai mèo. Tai mèo hay tai chó thì giờ cũng thành di tích văn hóa Tràng an, thành mẹ nó di sản thế giới, rồi chúng nghĩ ra cái thói chèo thuyền đưa khách, chặt chém bọn dở hơi biết bơi và cũng còn vô số trò ăn chơi trác táng cho lũ thập phương thích xõa.
          Dường như chưa hết, giữa hai lần gặp gỡ kia có vài ba lần hai kẻ nhớ nhung nhau, có đọc chung một vài bài thơ, một ít những mẩu chuyện. Tuy thế có mấy ai hiểu là gặp lại nhau thì đã già khú cả, hai kẻ già thì không còn hấp dẫn nữa rồi, thậm chí không còn nhiều chuyện để nói với nhau nữa. Em còn lạ gì tôi một con người thản nhiên đến kỳ cục, vợ biến mất mà ông chồng không xoắn lên tí nào, chỉ bởi không thích nhau thì cứ tự do quất ngựa truy phong. Tình thì mọn, nghĩa thì thiểu, mấy mươi năm coi nhau như cỏ rác nhưng cứ sống, cứ ràng buộc lâu ngày mãi rồi cũng thấy quen, như bị sự tẻ nhạt của cuộc sống kia thuyết phục rằng: “ừ” thì cũng chẳng có gì mà phải xoắn lên cả. Mình hay kêu ca là mình thấy nhiều cô đơn, nhưng rồi nghĩ lại cuộc đời này điều tệ hại nhất không phải cô đơn, mà là phải ăn đời ở kiếp với người khiến chúng ta luôn cảm thấy đơn độc. Có lúc tôi nghĩ rằng, một đời người hóa ra cũng dài, yêu sai người còn đáng sợ hơn cả cô đơn ấy chứ.
          Nhưng đối với em thì khác, Em thông minh và chừng mực, em tôn trọng tôi, em yêu tôi. Còn tôi mọi thứ vừa đủ để yêu em. Cả hai ai cũng cần một khoảng không gian nhất định, những góc riêng tư mà không muốn bị ai xâm phạm tới. Thân thiết, yêu thương không có nghĩa là phải biết mọi chân tơ kẽ tóc của nhau, cũng như không phải tùy tiện, thoải mái thích nói gì thì nói, làm gì thì làm. Thấu hiểu được nhau thì tốt nhất tránh không đẩy nhau vào những tình huống khó xử, biết lùi lại và cho nhau khoảng không gian riêng tư khi cần, đó chính là sự chừng mực. Tôi yêu em của sự chừng mực, bởi thế mà tôi và em đã thành một người bạn, một người yêu tuyệt vời. Ở bên em tôi cảm thấy thật thoải mái, an toàn. Tôi và em vẫn đang xa nhau cả ngàn km chẳng bao giờ cả hai đứa phải nghĩ đi hay nghĩ lại, cũng chẳng cần tự cật vấn mình có thật là chẳng còn gì để nói với nhau không(?). Dù sao chúng tôi cũng đã gắn bó với nhau bằng những kỷ niệm đẹp, em đã bán cả thành phố Đà Nẵng cho tôi, khế ước ấy ở khách sạn Paris trên đường bờ biển, hình như con đường có tên Nguyễn Tất Thành. Và còn đâu đó hai cái chỗ ngồi uống cà phê trong khách sạn ga Đà Nẵng, cũng biết chụp lại vài cái ảnh, lẽ đâu mà lại quên được ngay nhỉ.
          Xã hội đang nằm bên bờ vực của đại dịch covid, còn tôi thấy mình may mắn, như thể trời sinh ra đã may mắn vậy rồi, rằng là tôi chưa bao giờ gặp lại ngay người mà trước đây tôi đã yêu, dịch covid thì người ta tổ chức cách ly, còn hai chúng tôi cũng cách ly và chỉ phải yêu xa. Dịch bệnh hay dịch tình mà ngay cả khi chẳng có dịch gì thì người ta cũng phải chết.
          Ơ hay! Cứ nghĩ về cái chết, tôi cảm nhận rõ ràng rằng cuộc đời này vốn dĩ ngắn ngủi, sẽ đến lúc không ai còn trẻ nữa không ai còn vui nữa.
          Tôi thì vẫn ở đây, ở một nơi nào đó trên đất nước này, bình an và khoẻ mạnh. Tôi còn đây và còn nghĩ đến em, gần như là một lời hứa vậy. Nhưng mà em ạ, thật ra là lời hứa thì không phải ai, không phải lúc nào cũng giữ được đâu.
          Đêm nay tôi viết lan man, chột dạ cảm giác y hệt tôi ngồi lặng nhìn những lời hứa đang từ từ chết đi. Có lẽ tôi đang nghĩ lời hứa thường chỉ là để hứa mà thôi, rồi cuối cùng không có ai đi làm theo lời hứa, cũng không ai nhớ để thực hiện lời hứa, như thể để trả nợ. Họa hoằn lắm có còn nhớ thì không muốn nhắc, vì nhắc để mà làm gì khi người ta sắp quên.
          Ở đời này có rất nhiều người giống tôi, họ cũng tự mình nhìn lại và tặc lưỡi: Ồ không sao đâu hồi đó còn khí phách tuổi trẻ, còn khờ khạo và rất cuồng ngông, còn biết say sưa, còn chung một chuyến đi, chung một đích đến là đam mê. Đại để vậy.
          Tôi tưởng tượng rằng đêm nay tôi đứng tiều tụy một mình trong bóng tối, nhìn vào một nơi chẳng có gì để mà nhìn, tôi rất xấu xa và có bao nhiêu tội lỗi, mà không có cách nào bào chữa được.
          Có rất nhiều khi, rất lắm lúc tôi muốn được đau đầu căng thẳng, để tôi bóc trần cái tồi tệ khập khiễng trong cuộc sống khốn kiếp của tôi.
          Em tưởng tôi có điều gì để nói à? Em tưởng tôi là người trải nghiệm đã từng nếm mật nằm gai triền miên và đạo đức à? Có lẽ không đâu, không phải thế đâu.Tôi chỉ là một gã đàn ông, tôi cũng có một câu chuyện để kể, như bao số phận đàn ông đang tự ti khác còn sống ở trên đời. Tôi kể về em theo lối ẩn dụ như cái cách người ta đang đi bộ thư giãn ngoài đường kia thôi.
          Em có tin rằng tôi nói như thế để nhằm tách em ra khỏi tôi vì tôi đang thối nát, em gần gũi một thi thể đang lên men vi sinh, thì chỉ thêm khó chịu mà thôi. Hay nói gần đúng hơn là tôi có định kiến về chính tôi nó cũng bảy tám phần đã thối nát. Chẳng biết phải làm cách nào để hòa hợp, với cái kẻ hình dạng của một con dơi thì hẳn là nó sẽ dở chim dở chuột.
          Bao nhiêu người đang sống trên thế gian này, họ chọn cách sống vì người khác, sống theo người khác có thể sống bởi người khác, lãng mạn hơn có nhiều người còn sống vì giấc mơ của người khác. Tôi thì lại đếch phải người như thế, tôi là một kẻ bị ám ảnh, một kẻ đa sầu đa cảm, một tên khốn biết yêu. Một kẻ không biết từ chối sự ích kỉ và rất biết mình là ai. Em sẽ hiểu tôi rằng tôi nhớ em lắm nhưng tôi không cần phải quằn quại, mỗi dịp viết về em là một dịp để ngẫm lại cuộc đời mình, cuộc đời của những người xung quanh mình, để chấp nhận nó với những gì mình có. Cho dù cái mình có cũng chỉ là một chút tình hài lòng nho nhỏ.

30 nhận xét:

  1. Xem tùy bút của anh thật đa sầu đa cảm về miền quá khứ xa xưa rất mộng quá đi chứ tuy là có phần hơi lý sự mà nghĩ cũng tốt phước cho cô nàng đc anh yêu ngày đó HN cứ ngỡ là tâm hồn anh SỎI ĐÁ ko biết yêu ai chỉ yêu chính bản thân MÌNH mà thôi...Hihi...Hóa ra là SỎI ĐÁ cũng có lúc gặp đúng đối tượng là NHŨN ra như trái chín mềm rục cơ đấy...Haha...
    Ngày CN tươi hồng thạt vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã có nhận xét khá mạnh dạn về anh và em đã đúng. Cảm ơn nhiều nhiều!

      Xóa
  2. Chà chà....bài của ngày hôm nay kia đấy- quá tuyệt khi biết BẠN SỎI của tui còn khỏe mạnh.
    Đến giờ gieo hạt để hết tháng lãnh lương- khấp khởi vui cho trọn ngày hôm nay đã nào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là cái duyên gặp gỡ đấy ONg nhỉ! Anh vẫn khỏe mà vẫn ba hoa đấy chứ! Cảm ơn em Ong thật nhiều, lâu lâu lại đến bỏ bom anh!

      Xóa
  3. Bao nhiêu người đang sống trên thế gian này, họ chọn cách sống vì người khác, sống theo người khác có thể sống bởi người khác, lãng mạn hơn có nhiều người còn sống vì giấc mơ của người khác.
    Nhưng rồi cuối cùng thì họ lại mong muốn người khác sống vì bản thân mình, theo ý mình và cho ước mơ cháy bỏng của mình.
    Cứ thế tiếp nối, từ thế hệ này cho đến thế hệ sau và đã tạo nên cái vòng trầm luân của đời người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi nhận xét của bạn đúng quá!
      "Nhưng rồi cuối cùng thì họ lại mong muốn người khác sống vì bản thân mình, theo ý mình và cho ước mơ cháy bỏng của mình." Rất chính xác bạn nhỉ, cảm ơn bạn thật nhiều!

      Xóa
  4. Còn viết được, lại viết dài, là anh Sỏi vẫn ổn, hi hi hi...
    :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em, anh vẫn ổn mà, chúc em nhiều niềm vui và hạnh phúc!

      Xóa
  5. "Nhớ em như nhớ thuốc lào
    Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên"...Hihi...
    Ngày mới tươi hồng thật vui về miền xa xưa mơ mộng nhé anh! HN sang thăm anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thuốc lào cứ nhớ về đêm
      Đã chôn xuống lại đào lên mấy lần!
      Cảm ơn em nhiều, ngày đầu tuần nhiều may mắn em nhé!

      Xóa
  6. MN ghé thăm HS đọc bài ,cho dù có ra sao có hài lòng là vui. MN chúc HS luôn có nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Mặc Nhiên đã qua thăm và đồng cảm!

      Xóa
  7. Ngọc thăm anh. Đọc mà không biết là đang đọc truyện hay kí của anh nữa..Anh Sỏi vẫn thường nói đùa như thật và nói thật như đùa, nhân vật của anh nhiều lần Ngọc tưởng là thật mà không thật..Chỉ có điều, qua những dòng này, thấy anh phải thú nhận "tôi là một kẻ bị ám ảnh, một kẻ đa sầu đa cảm, một tên khốn biết yêu"..Như vậy là quá mừng rồi anh ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi! Kí mà em, lần này nhân vật là thật mà, em cứ ngờ vực anh mãi thôi hihi! Cảm ơn em!

      Xóa
  8. Em sang thăm Anh, đọc hồi kí tình yêu của Anh! Buồn và khá lãng mạn nữa, hihi


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em, mong em luôn vui và thành công!

      Xóa
  9. em biết an giờ đang nhớ ai í, nên chẳng quan tâm bn bè cũng luôn quan tâm , nghĩ về anh hiii.
    chàng Sỏi đang yêu nên ghé thăm anh chẳng nói chuyện nhiều vì đầu óc anh còn rảnh đâu mà 8 với bạn kkkk.
    nhưng trước khi về vẫn muốn nói với anh câu này. giữ SK mùa dịch anh nhé( nghe thời sự thông báo mỗi ngày về tình hình dịch, sợ quá anh ah..)

    Trả lờiXóa
  10. Hứ !
    Chỉ là nhớ về một nỗi nhớ thôi mà!
    Cảm ơn em thật nhiều!

    Trả lờiXóa
  11. Bài viết có đủ gia vị: đắng, cay, ngọt, chua chát. Châm biếm cuộc đời nhưng cũng có cả châm biếm chính mình.
    Quả thật gừng càng già càng cay và càng sâu sắc.
    Chúc anh ngày mới vui và luôn lạc quan yêu đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cảm ơn em thật nhiều. Mong em luôn gặp may mắn và niềm vui!

      Xóa
  12. Anh Sỏi hay thất tình hén :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ là thất tình bền vững em ạ! :)

      Xóa
  13. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai
    Gởi vào đêm trắng mãi hoài mộng mơ
    Tình nàng đẹp tựa vần thơ
    Cho chàng thương nhớ dại khờ ngàn thu
    Đong đưa theo gió sương mù
    Thả vào câu hát lời ru tháng ngày...

    HN sang thăm chúc anh tuần mới vui khỏe cv làm tốt nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buồn riêng chẳng tỏ cùng ai
      Vào đây than thở cho dài giấc mơ
      Ngày xưa cứ đẹp như thơ
      Bây giờ già vừa dại khờ vừa ngu
      Nhìn hoa hồng nở như mù
      Không còn cơ hội hát ru tháng ngày...

      Anh cảm ơn em thật nhiều!

      Xóa
  14. Hihi...
    Càng già thơ lại càng hay
    Như gừng có tuổi càng cay càng nồng
    Nhớ em năm tháng phiêu bồng
    Em như tiên nữ trong lòng nào phai
    Màn đêm buông ngắn tình dài
    Anh NGU KHỜ thế mãi hoài yêu em...kkkkkk

    Ngày mới tươi hồng vui khỏe mơ về NÀNG thật nhiều nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gọi là thơ để lấy may
      Chỉ lo người đọc có ngày quay lơ
      Ngộ chữ thì mấy ai ngờ
      Vô phương cứu chữa chỉ chờ hỏa thiêu
      Còn mượn thơ nói về yêu
      Đơn thân mãi mãi sớm chiều thở than
      Con gái bỏ chạy cả đàn
      Bảo sao vẫn ế còn phàn nàn chi.

      Cảm ơn em thật nhiều HN nhé!

      Xóa
  15. Chúc bạn thứ Ba nhiều niềm vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn thật nhiều, mong bạn luôn vui khỏe!

      Xóa
  16. Hôm nay còn nhớ không anh Sỏi? Còn biết nhớ biết thương là đời còn nhiều điều ràng buộc, còn đáng sống anh à!

    Trả lờiXóa