Muốn thanh cao đi lên trời mà ở!   

25/09/23

QUẢ ĐẤT "VẪN QUAY"



          Ngày xưa ở với nhau.
          Vâng! Ngày xửa ngày xưa, cứ như ngày kia hôm qua đây thôi! Hành quân mệt phờ râu cáo, có lệnh nghỉ là nện cái đôi mông trinh trắng xuống bất kể chỗ nào, kể cả khi đó là đống đá, các lỗ trên cơ thể tranh nhau thở lỗ mũi, lỗ mồm tranh với lỗ đít... Có đêm đi suốt, vừa đi vừa ngủ, các cụ đã từng lính tráng thời chiến ai mà không trải cơ sự này. Mà kể cũng hay, đến chỗ nào cũng gặp một vài thằng ba hoa, nói phét mà Cuội cũng qùy mọp để “lạy bố”. Ông Nổ nhà tôi cũng thế, có lệnh nghỉ 15 phút “đít chưa đặt xuống đất, mồm đã cất lên giời” Cái đặc sản bấy giờ là đọc thơ kiểu lục bát, theo lối hát xẩm: “Ông tôi …có một bộ râu, tôi bứt một cái… tôi câu con cá trình”- “Mẹ tôi… nuôi một con mèo… nó hay bắt chuột …lên đèo nó bắt nai”… Tuy không gặp mặt, những lúc gặp lại đồng đội xưa, chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau, hình như thằng nổ chẳng chịu lấy vợ... Hắn vẫn độc thân đến ngày hôm qua...
          Ngày nay gặp lại.
          Xe thì có đấy nhưng đến nhà con trai không có chỗ để, đành gọi Taxi.
          Xe đến nơi, Thằng tài thò đầu ra nói như ông Galile “Quả đất tròn và nó luôn quay”…Hóa ra tài xế là Ông Nổ (thằng cùng đơn vị ngày xưa) mặt nó dúm dó như quả táo tàu, có nhẽ nó già hơn mình, mặc dù nó đang ít hơn một tuổi, lâu lắm rồi, tới hơn bốn chục năm không gặp. Vừa đi vừa nói chuyện, hỏi thăm tình hình nhà bạn:
          - Cuộc sống bây giờ sướng, khổ... thế nào?
          - Cũng khó khăn, chật vật lắm, cái ngày mày về nước đi học, tao cũng kiếm chút vốn liếng, khi ra quân, còn lúng túng chưa biết làm gì, thì bà già tao bắt lấy vợ. Nhà vợ chỉ có mình cô ấy, là con độc nhất. Ông già vợ cho 1000 mét đất, có tiền trong tay lại có đất, tao xây cái Homestay, mấy năm nay covid làm ăn khó khăn quá, tháng vài ba chục củ,  vợ bán cái siêu thị mini ở nhà thu nhập cũng tầm hai ba chục /tháng, còn tao chạy xe tháng cũng vài chục, thời buổi nó khó vậy(!). Nhưng bạn yên tâm đi…Mọi chi tiêu cũng hòm hòm.
          - Vậy là mỗi tháng mày thu ngót trăm triệu? nhà mày thế khác đoé nhà ông tướng, hàng ngũ thượng lưu rồi, nhà tao 1 tháng thu nhập chỉ bằng 1/4 nhà mày thôi. Thế mà kêu là chật vật à?
          - Mày đoé hiểu gì cả! Tao giờ bệnh nặng, có bệnh vái tứ phương, chạy chữa khắp nơi vẫn chả ăn thua, chẹp!!! Bệnh ngày càng nặng hơn. Tiền kiếm được đổ vào chữa bệnh hết.
          Bàng hoàng, thắt ruột, quặn gan, toát mồ hôi “hốt cả hền” !
          - Thế mày bệnh lâu chưa, bao năm rồi, ung thư di căn hay tiểu đường biến chứng ?
          - Đoé đâu… Chẹp! bệnh nói phét!.

4 nhận xét:

  1. Vâng...cái bệnh nói phét khó chữa lắm anh ạ. Em cũng bị mắc rồi mới khổ!

    Trả lờiXóa
  2. Đôi khi anh em mình cũng phải nổ chút cho vui chứ em!

    Trả lờiXóa